Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Au~

     Nụ hôn này đối với cả anh lẫn cô đều cảm thấy ngọt ngào. Anh chủ động đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cô, hai chiếc lưỡi cuốn chặt vào nhau như không muốn tách rời....

    Thực ra mình đã có người nhìn thấy tất cả, đó là anh Jisung, anh cảm thấy vui vì cuối cùng Daniel cũng nhận ra tình cảm của mình...

     "Chúc hai đứa hạnh phúc" anh thầm nghĩ rồi quay trở về phòng ngủ của mình.

     Lúc này cả Daniel và T/b đều nhận ra hành động của mình, mặt người nào, người nấy đều đỏ rực, người nóng ran.

- Anh có chuyện muốn nói/ Em có chuyện muốn nói.

     Cả hai người đơ ra nhìn nhau...

- Anh nói trước đi...

- Thôi em nói trước đi...

- Thôi anh nói trước đi...

............

- Cái gì mà nói trước với cả không nói trước thế?

     EunHye ngái ngủ bước ra miệng ngáp, lại còn chảy nước dãi.

- Không có gì/ không có gì.

- Thế nào cũng được.

     Nói rồi EunHye đi vào bếp uống nước, hại hai con người đứng đau tim.

- Thôi đi ngủ, chắc anh cũng mệt rồi.

- Ừ.

     T/b nằm mãi, quay bên này rồi quay bên kia lăn mãi nhưng không ngủ được, nằm nghĩ về chuyện lúc nãy tim đập thình thịch....

-------------------------------------

     Sáng hôm sau...

- Ôi mẹ ơi, giật cả mình.

- Sao

- Cậu không ngủ à? Sao mắt thâm thế kia? Đầu óc thì bù xù nữa..._ WooJin nói T/b

- Gọi mọi người dậy cho mình đi. Để mình nấu cơm sáng.

     WooJin đi gọi từng người một, mọi người vừa ra bếp thì....

- Á Á Á Á, NỒI CANH TRÀO_MinHyun hét, T/b giật mình .

- Há há há há, cái gì trào cơ, cái gì. _ T/b ngơ ngác, vì vừa nằm ngủ gật trên bàn bếp.

- T/b à, hôm qua em không ngủ sao?

- Hôm qua em không ngủ được.

     Mọi người phải gọi là cũng đến chịu cô giúp việc nhà mình luôn.

- À, em không ăn đâu. Em đi học trước đây_ JinYoung đi luôn và cứ như thế cả lũ đi học kéo nhau đi hết không ai ở nhà ăn cơm sáng.

- Anh đến công ty nhé._ Jisung nói rồi kéo Ong, SungWoon, Jaehwan, MinHyun đi luôn. Dụng ý của Jisung là muốn cho hai con người kia ở riêng ý mà.

- Ơ thế không ai ăn...

     Chưa kịp nói xong thì những người kia đi hết. Và thế là T/b và Daniel lại ở nhà một mình thêm một lần nữa.

"À mà quên nữa. Daniel còn đang ngủ trong kia" T/b nhảy tâng tâng không biết làm sao để đối mặt.

- Em sao thế??

" Ôi cha mẹ ơi anh ta ra rồi. Ủa sao anh ta làm như không có chuyện gì vậy nhỉ??"

- Mùi gì mà thơm thế??

- Mùi canh khét.

- Bê ra đây đi cho anh ăn cơm. Anh đói.

     T/b nhìn anh mà tim sắp bay ra ngoài.

" Ôi tim ơi là tim"

     Thực ra, Daniel nhìn ngoài thế thôi chứ tim anh sắp nổ tung vì người con gái trước mặt rồi đây này. Không kìm được nữa, anh tiến đến ôm T/b ở phía sau.

- Anh làm gì thế, buông em ra nào.

- Không buông!

     Đoạn Daniel quay người T/b lại đối diện với mình. Anh hôn, anh hôn một cách thắm thiết. Anh cắn nhẹ vào môi T/b để cho T/b há miệng, rồi anh đưa lưỡi vào, khuấy đảo bên trong.

     Anh rời ra, anh nói với T/b rằng.

- Thời gian chỉ còn lại hai tháng, trong hai tháng này hãy để Kang Daniel anh được yêu em. Em là cô gái côn trùng và cũng là người mà anh yêu Min T/b....

------------------------------------

Sorry mọi người nha. Chắc thứ 7  tuần sau chắc mình không ra chap được. Vì mình phải thi nghề.

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ voted, Bình luận nhiệt tình nha.

Mình tiếc lộ rằng trong chuyện các chap sắp tới sẽ có SE:)) Và những chap gần cuối sẽ có nhân vật mới:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daniel