#4 •" Tôi không dễ thương đâu"•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bà không tin được chuyện gì vừa xảy ra đâu EunBi ahhhhhh!!!!!

Bạn phấn khích hét lên, bên đầu dây bên kia cô bạn Eun Bi cũng phải nhăn mặt bịt tai lại bởi tiếng hét của bạn. Cô bạn mở loa ngoài đặt điện thoại trên bàn, cúi xuống ăn nốt bát mì đang ăn dở

-Chuyện gì nào?

-Daniel senpai ấy!!!!!

- Rồi rồi gì nữa

-Anh ấy mới chuyển đến đối diện nhà tui đó!!!!!!

Bạn vừa nói vừa hét, chân đá liên tiếp làm chiếc chăn màu hồng trên giường rơi xuống đất

EunBi đang ăn mà suýt sặc, cô vớ vội cốc nước bên cạnh uống một ngụm mới hoàn hồn:" Thật hay xạo vậy má!!!! Nam thần trường W1 là hàng xóm của Anna ư??? Daebakkkk quả này đăng lên báo trường nhiều like phải biết...

- Nè Anna... Mấy đứa fan ở trường mà biết chắc gato tới chết luôn quá kk

-Phẫn nộ thì đúng hơn- Bạn nói xen vào

-Với lại tui nghĩ nên giữ bí mật , anh ấy cũng cần riêng tư nữa mà

Bạn nói, Eun Bi bên đầu dây kia cũng gật gật đồng ý.

-Mai có cần sang rủ đi học không?

-Đâu cần nữa vì tui đã có nam thần Daniel rồi *=))))*

Nghe đến đây Eun Bi nhanh chóng bấm kết thúc cuộc gọi, miệng nói nhỏ dơ tay thành nắm đấm về phía màn hình

- Con nhỏ xấu xa

Bạn nhìn màn hình rồi cười khổ, dơ tay đặt đồng hồ báo thức.  6h30dậy chuẩn bị, 7giờ đi học là vừa. Từ mai dậy là phải xinh đẹp, chính vì vậy bạn hôm nay đã đi ngủ sớm và bỏ lỡ bộ phim đam mĩ mà bạn hay xem. Được sống gần nhà với senpai mà thế cũng đáng. Bạn vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm kéo chăn đi ngủ.

#5:00 am

-Anna ahhhhhh, dậy đi con

Mẹ lay ngừoi bạn dậy. Bạn khó khăn lắm mới mở được mắt, ngó qua chiếc đồng hồ

- Mẹ!!! mới 5 giờ mà!!!! Cho con ngủ thêm đi

-Yah con bé này! Dậy tập thể dục đi, vừa mới ốm dậy thi phải tập thể dục đi cho khoẻ chứ!

Mẹ nói rồi đi ra ngoài. Thấy con gái yêu quý đang có ý định nằm xuống ngủ tiếp thì bà nhăn mặt

- Mẹ không nói lần hai đâu đấy!

Bạn lấy chăn chùm chăn kín mặt. Ahhhhh không muốn dậy tí nào cả. Bên ngoài trời đang lạnh muốn chết và bạn không muốn làm cây kem di động đâu. Nhưng khi thấy thoáng qua đôi mắt đáng sợ của mẹ bạn bật tung chăn rồi chạy biến vài phòng vệ sinh

Bạn đánh răng rửa mặt rồi bước xuống nhà với bộ quần áo hoodie hồng bonus thêm khuôn mặt ngái ngủ và mái tóc rối. Trông bộ dạng bạn lúc này khiến mẹ bạn rất tức giận, bà đuổi bạn ra khỏi cửa, nếu mà nhìn cảnh đó một giây nào nữa thì bã sẽ ngất mất thôi. Tiểu bảo bối mà bà nuôi nấng bấy lâu nay, 5-6 tuổi đã phải học làm sao ăn, uống và biểu hiện sao cho thật nữ tính nhưng bây giờ trước mắt bà là một cô gái luộm thuộm, không thoa chút son phấn gì cả nhưng vì bạn sở hữu đôi môi đỏ mọng và làn da trắng nên cái này tạm tha bây giờ sang chủ đề khác. A đến quần áo. Quần áo con gái con đứa  gì mà mua freesize của đàn ông mặc. Sẽ có ngày bà sẽ đốt hết đống quần áo đó đi cho hả giận.

Ở ngoài, bạn đang không ngừng than vãn
Thể dục gì cơ chứ ngoài này đang lạnh gần chết mà bạn chỉ mặc 1 chiếc quần đùi và áo hoodie mỏng manh. Nước mắt nước mũi cứ dần dần chảy ra.
Bạn thở dài, thò tay vào trong túi áo lấy điện thoại ra

Aiiiishiii 5h15'.... Biết đi đâu bây giờ... chả nhẽ ra công viên... Đang nghĩ vẩn vơ  chợt thấy Daniel từ nhà đi ra với bộ dạng ngái ngủ không khác gì bạn

Sen...senpai!!?

Bạn mở to tròn đôi mắt ngạc nhiên, anh đang ở trước mặt bạn, mặc một chiếc áo hoodie màu xanh nước biển, đeo kính, miệng còn đang ngậm vội chiếc bánh donut kem sữa. Thật đáng yêu~

-Làm gì ngoài này với bộ dạng ấy vậy? Không lạnh à?
Anh thản nhiên hỏi lướt qua bạn.

Không lẽ bạn lại nói với anh bị bắt ra ngoài vào cái thời tiết khỉ gió này ư?? Nahhhhhh!!! Nhạt nhẽo lắm.

Mà khoan bạn đang mặc quần áo ở nhà mà. Thật xấu hổ quá đi. Đơ một lúc mới nghĩ ra lí do để biện minh cho bản thân đỡ quê

-Em chờ senpai cùng dậy đi tập thể dục buổi sáng. Mà trông anh hôm nay đáng yêu thật đó

- Tôi nhớ đâu có hẹn gì với em đâu nhỉ? Mà tôi không có đáng yêu đâu

Bạn mặt dày chạy theo, huých vai anh một cái khến đôi lông mày anh hơi nhíu lại khó hiểu
Suốt quãng đường, bạn luyên thuyên với anh đủ thứ trên đời xong hai tay cứ ôm chặt lấy người vì lạnh. Anh thấy liền thở dài trùm mũ hoodie kín mặt bạn và kéo dây, nhìn khuôn mặt của bạn mà anh bật cười. Bạn là trò cười của anh đó hả? Nghĩ rồi bạn quay sang kéo mũ và dựt mũ trả thù anh. Hahh! Kim Anna đây không dễ bắt nạt đâu nha. Nhìn hai má bánh bao của anh lọt thỏm trong chiếc mũ khiến bạn cười đau cả bụng. Tiếng cười làm rộn vang cả khu phố nhỏ, xoá ran bầu không khí se lạnh thời tiết đầu mùa. Daniel nhìn bạn khó hiểu, khoé môi chớp thoáng cong lên lúc nào cũng không hay.

———Quãng đường đi bộ của 2 bạn nhỏ :))—————
-Này, senpai có biết ở trường mọi người gọi anh là biệt danh gì không?

Bạn hỏi anh với nụ cười vui vẻ, miệng vẫn nhai  kẹo dẻo mà vừa rồi nằn nỉ gãy lưỡi anh mới mua cho.
.
.

Lúc anh đang chọn đồ ăn cho Peter tại quầy đông lạnh thì bạn chạy ra mặt dày xin anh mua kẹo. Anh nhìn bạn khó hiểu hồi lâu

-Thích kẹo lắm hả?

-Vâng em thích lắm luôn

Nói rồi bạn giở chiêu aegyo thần thánh của mình ra cầu xin. Ahhh nhìn bộ mặt của anh không dễ coi cho lắm nên bạn đã dừng lại ngay sau đó. Chẳng phải con trai rất thích con gái làm aegyo sao, Daniel chắc phải là ngoại lệ của ngoại lệ :((

-Thật là trẻ con!

Dù nói vậy nhưng tay anh lại với ra bên ngoài, mua thêm cho bạn túi kẹo dẻo .Vị dâu sữa ngọt ngào của viên kẹo dẻo giống như trái tim đang tan chảy của bạn lúc này vậy

Ahh! Quay lại vấn đề chính đang được nhắc tới nào~

-Nhìn mặt tôi như kiểu muốn quan tâm mấy chuyện nhảm nhí ấy không?

-Ừmm, nếu anh đã nói thế rồi nên thôi vậy..

Bạn im lặng không nói gì nữa. Không khí trở nên ngột ngạt lạ thường. Bạn nhanh chóng kiếm chuyện khác

- Cuối tuần này trường tổ chức cắm trại đó.

- Thì sao?

- Senpai đã có ai đi cùng chưa?

- Tôi đi một mình. Không muốn bị làm phiền

Aizaaa con người này, sao lại y như cái tủ lạnh vậy.

Bạn nhìn anh rồi móc trong túi ra chiếc điện thoại
Daniel đang gặm bánh mì quay sang thấy bạn đang cầm điện thoại dơ ra trước mắt anh với đôi mắt chú cún. Gì vậy trời?

- Em có thể xin số được không?

- Nhà ngay đối diện, lên trường thì hôm nào cũng gặp nhau. Xin làm gì?

Dù nói vậy nhưng anh vẫn cầm lưu số cho bạn. Daniel thật dễ thương. Thấy bạn cứ nhìn chằm chằm anh rồi cười, ngón tay anh dơ lên rồi búng bạn một cái thật mạnh giữa trán. Aaaa thật ác quá đi à

- Senpai! Anh không thể đánh em như vậy được

- Vậy em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Gây xao xuyến đó

Khoan khoan gì vậy? Daniel tự nhiên nói những lời như vậy khiến bạn đỏ bừng mặt. Anh thấy vậy thì nhếch mép cười

- Nói dối đó

Anh đi trước về nhà thay đồ chuẩn bị đi học. Riêng bạn vẫn đứng đó ngẩn ngơ. Mấy người đẹp trai đều quá đáng như vậy sao. Bạn cũng nhanh chóng theo sau. Dù gì Daniel vẫn là chiếc hộp pandora với bạn. Một chiếc hộp cuốn hút và bí ẩn

____________________________________

Hellu bà con tui comback rồi đây👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro