-Begin-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Sung Woon !
Cục Mây này >< ~






- Gì ? - Con người lạnh lùng đấy đáp lại
- Tại sao anh lại hằn học với em như vậy ... Em làm gì sai chứ ?
- ...

Suy cho cùng thì là anh ta không biết trả lời câu hỏi đó thế nào thôi =))
- Anh mà cứ như vậy, em sẽ giận anh luôn ! - Daniel lớn tiếng
Chỉ là cậu muốn hù dọa cho con người đó sợ và mong sẽ có được 1 cái ôm từ anh ...

Như mong đợi, Sung Woon vứt vội cái điện thoại xuống. Mắt bây giờ không còn dành cho nó nữa mà là cho chàng trai to xác đang ra vẻ nũng nịu trước mặt anh
- Daniel ngoan, sao vậy chứ >< ... Anh thương em mà, anh sai rồi ! Anh xin lỗi mà ...
- Em không biết, anh làm sao thì làm !

Câu nói của Kang Daniel mang nhiều hàm súc lắm chứ !

Ý cậu muốn anh ôm cậu, hôn cậu, hay làm gì cũng được ~ vì cậu muốn được như các cặp đôi đang yêu ... Cũng say đắm, cũng nồng nhiệt như thế !



- Vậy thôi, anh cũng xin lỗi hết mình rồi ! - Sung Woon vừa nói vừa nhặt lại chiếc điện thoại vừa vứt

WTF ?! Gì vậy trời ? Sao ảnh làm vậy với mình chứ ? Chọc điên mình lên đây này ! Được rồi, anh quá đáng lắm Ha Sung Woon ~ em sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ ! Hôm nay dám nói chuyện với em như vậy :) ...

Khỏi phải nói, Daniel bây giờ như một con thú dữ đang chờ xé xác con mồi

- Anh thật quá đáng ! - Con thú dữ đó gầm lên
- ...
- Sao anh lại im lặng ?
- Anh sợ nói ra sẽ không hay ..
- Cứ nói !

Em cho anh nói thật huh ..?

- Anh nói đi, em muốn nghe ~



- Em gái anh ...
- Sao ? - Daniel không thể nào bình tĩnh chờ Sung Woon nói hết câu
- Nó .. Nó .. không muốn chúng ta quen nhau nữa ...











Không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn  phòng đầy ngột ngạt. Cả hai nhìn nhau trong sự im lặng, không ai nói ai điều gì. Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh trên lầu ...

Vào một ngày mùa đông năm ngoái, Daniel và Sung Woon tìm thấy nhau ...

Là một nửa của nhau ...

Cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi và kể cả cùng tắm với nhau *=))*

Hết, hết thật rồi !

Daniel cúi mặt xuống và Sung Woon thấy trên môi Daniel một nụ cười ...

- Sao em lại cười ? ...
Hay là do ... Em không cần anh nữa nên nghe tin thì vui lắm ?

Daniel vẫn cúi mặt xuống, im lặng, chẳng nói lời nào ...
- Tại sao em lại không nói gì hết ? - Sung Woon cố hết sức có thể để "moi móc" những câu nói giấu kín của cậu

- Em không còn gì để nói cả ! Mấy tháng qua là đối với em .. quá hạnh phúc, quá đủ ! Nếu .. Anh xem gia đình anh quan trọng như vậy, thì anh cứ đi ~ Em hả ? Em vẫn sẽ ổn ! Anh cũng thấy đó ~ em cười ! Là em cười đó ! Em vẫn ổn ^^ anh hãy cứ nghe theo lời em anh ! À ! Đây ! - Vừa nói Daniel vừa lấy ra trong túi quần chiếc điện thoại cũ ...
- Đây ! Số anh .. ưm .. Em sẽ xóa ^^ ! Biệt hiệu Messenger ... Email ... Ảnh ... Tất cả ! Anh yên tâm ~ em sẽ không làm phiền anh đâu ^^ !



Vâng, em không làm phiền đâu ...



Ngốc ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro