11. Đau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao dạo này ai cứ rón rén sau căn hộ tôi thế nhỉ? Ruốt cuộc anh ta là ai? Anh ta muốn gì ở tôi đây chứ?

Cầm mã thẻ lên định mở cửa, tôi nhìn xuống sàn nhà thấy bóng đen sau lưng...tôi hốt hoảng giả vờ đứng yên. Hắn ta từ từ đặt tay lên mặt tôi rồi giữ mồm tôi lại hắn ta không cho tôi nói. Hắn dùng tay kia giựt lấy mã thẻ của tôi rồi tự bấm mã mở cửa.

Hắn ta chuyên nghiệp thế? Sao hắn ta lại biết mã thế?

Quăng tôi vào ghế sofa hắn ta đè lên người tôi....sao đôi mắt ấy tựa như lạ lẫm nhưng lại có đôi chút quen...đeo khẩu trang nên hắn ta không hiện phần miệng...tôi rón rén tay kia để giựt chiếc khẩu trang thì hắn nắm chặt cổ tay tôi lại....

Hắn bắt đầu lấy một chiếc khăn màu đen bịt mắt tôi lại mặc cho tôi có cựa quậy... hắn gỡ khẩu trang ra rồi hôn vào môi tôi, tiến sâu hơn nữa tôi cảm nhận được mùi ngọt ngào của hắn...hắn dùng lưỡi...rồi hắn chuyển sang lỗ tai tôi...liếm láp lỗ tai khiến tôi muốn cựa quậy và đẩy hắn ra...

Xuống cổ của tôi hắn nút từng miếng khiến nó đỏ ra....
Tôi không đủ kiên nhẫn nữa đâu, tôi hét lên:
" Daniel cứu em!!!! Daniel cứu em!!!"

Hắn bấu tay tôi, tôi ngừng nói lại vài giây hắn đáp: " Ngậm miệng ngay cho tôi! Hay cô muốn ngậm thứ khác để câm hẳn cái mồm?"

Hắn quá ư là đáng sợ, người tôi run lên. Khiến cho nước mắt tôi tuôn trào ra...có lẽ hắn cảm nhận được cái sự tổn thương của tôi nên hắn bật dậy.
Hắn rón rén bước ra ngoài cửa...tôi giả vờ nằm như bất tỉnh...rồi tôi quyết đuổi theo hắn để coi hắn là ai
Tôi đã lỡ lạc mất dấu chân hắn ta rồi...
.
.
Tối hôm nay tôi chả ngủ được vì muốn biết được thân phận của hắn...thật sự hắn ta muốn gì đây? Haiss vết đỏ trên cổ tôi vẫn chưa hết nữa...sợ rằng mai đi học tụi bạn lại hỏi mất công ghê...
.
.
.
Sáng sớm thức dậy tôi đi lấy bịch sữa uống tạm, vạch áo ra xem vết đỏ thì nó vẫn còn...tôi dùng kem che khuyết điểm tán nó vào mấy chỗ...nó chỉ khiến vết đỏ mờ thôi chứ chưa hẳn là không thấy...haiss tí đi học biết nói sao với tụi nó đây...haiss giờ phải làm sao đây...haisss điên mất thôi.
.
.
.
Bước lên lớp thật nhẹ nhàng, giả vờ nằm gục xuống bàn thì...

- Geum !
/ Giật cả mình/
Cái thằng này sao nó cứ thích đùa tôi nhỉ? Tôi ngồi dậy liếc nó. Nó lấy tay chỉ vào cổ tôi mồm nó to như đang muốn ăn cái gì đó vậy! Nó hét lên: " Nari mày làm chuyện đó à Nari!!!!!!!!!"

Mọi ánh nhìn đều đổ về tôi, họ nhìn chằm chằm rồi nhìn sang Daniel...
" 2 cái người này ghê quá đi, trời ơi ghê quá nha"

Tôi hét toáng lên:
- Ngậm miệng !

Họ im lặng, họ bảo tôi chả biết đùa....tôi nhìn sang phí Daniel...cậu ta cứ mãi lo chơi game mà chả thèm quan tâm tôi, hay do là cậu ta giận tôi ư?
.
.
Giờ ra về, xách cặp chạy lẹ về để mọi người không thấy được cổ tôi. Đứng trước cổng trường ngó xung quanh thì tôi chả thấy Daniel đâu cả. Ủa? Sao lạ thế? Hay Daniel giận tôi?Hmmmmm
.
.
Tối đến, tôi sợ rằng Daniel giận nên tôi có gọi cho cậu ta....số máy quý khác vừa gọi hiện không liên lạc được....cậu giận tôi thật rồi sao Daniel? Cậu giận thật à?
Haizz mai là cuối tuần, không được gặp cậu ta để giải thích thì biết sao bây giờ nhỉ?T-T
Tạm nhắm mắt ngủ một giấc rồi mai tính tiếp!
.
.
.
Tôi đi tập thể dục vào một buổi sáng trong lành... hôm nay trời thật là mát mẻ! Chả như mọi khi cứ nóng miết thế thôi! Ơ? Anh chàng kia hình như Daniel thì phải? Sao....Thôi kệ tôi cứ chạy đến chỗ anh ta....chạm lấy vai anh...giả vờ ngây thơ đùa anh ta tí...

- Này đồ ngốc!

Anh quay đầu lại nhìn tôi, anh làm vẻ mặt lạnh lùng rồi bỏ đi. Tôi chạy lại níu tay anh ta hỏi:
- Này!!! Tớ làm gì sai à? Tớ xin lỗi..

Anh giựt tay lại khiến tôi ngã xuống đường. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Anh có quay lại nhìn được vài giây rồi bỏ mặc tôi ngã giữa đường như thế này!!!
Tôi đứng dậy tiếp tục đi theo anh ta, tôi lủi thủi đi sau lưng anh ta nói:
- Này! Sao cậu lại làm thế với tôi?

- Cô mặt dày quá đó! Cô xem lại cô đi! Bản thân chưa lo xong thích lo người khác...
.
.
Ôi...thế này là sao đây...sao tim tôi đau quá...nó thắt lại khiến tôi khó thở hơn...sao anh lại như thế chứ? Mọi người đều xa lánh tôi...không lẽ tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống với chuỗi ngày như ban đầu và bị gọi là tự kỷ à?

Không! Không đâu!! Tôi vẫn ổn mà...nhưng...thật sự tôi chả ổn tí nào....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro