15. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/" Này, Geum"

" Hả??"

" Hình như cậu hơi tỏ ra quan tâm Jihoon rồi đó" /

~

" Liệu sao này, anh còn muốn tiếp tục đến với âm nhạc không Jihoon?"

" Có, em đã tư vấn cho mình môn học yêu thích chưa?"

" Chưa, em còn 1 năm nữa cơ mà"

Dạo này Geum và Jihoon rất chi là thân với nhau. Họ cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng đi học về. Nhưng những thứ đó lại khiến cho Geum lãng quên một người....

" Daniel à, cậu chia tay với Geum rồi à?"

" Nói gì vậy?" Cậu tỉnh dậy khi còn đang mớ ngủ, mắt cậu cứ liêm diêm lại như người mất ngủ vậy.

" Theo như tớ để ý Geum có người khác rồi"

" Điên à? Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

" Cậu xuống dưới trường mà xem, Geum và Jihoon đang nắm tay rồi cười đùa các thứ kìa"
Câu nói khiến cho Daniel phải bật dậy, cậu chạy thật nhanh xuống dưới trường.

" Anh ăn nhiều lên đi Jihoon, anh xem này, ngón tay anh vừa bé mà vừa gầy"

Đập vào mắt Daniel là Geum và Jihoon họ đang cùng chỉ chỏ tay và cười đùa với nhau. Cậu đi đến rồi giật lấy cổ tay Geum.
" À, đây là lý do mà dạo này cậu không gặp tôi sao?"

" Bỏ tay tớ ra, tớ đau"

" Mày còn không mau bỏ tay Geum ra? Cô ấy đang đau kìa!!!" Jihoon trương mắt lên nhìn Daniel

" Được, được thôi. Từ nay cậu đừng gặp tôi nữa. Coi như tôi với cậu chả quan hệ gì đi"

Geum bật dậy đang định nói điều gì với Daniel, nhưng cô chợt nhận ra quá muộn màng rồi. Daniel bỏ đi, cậu không thèm quay lưng nhìn Geum.
.

.

.
/Quá muộn màng để nói lên một điều gì đó, chả lẽ chỉ vì chút hành động tỏ ra thân mật anh lại ghen ư? Tôi ghét anh, tôi sẽ không liên lạc với anh nữa, coi như tôi không quen anh đi, coi như đôi ta chưa từng nói điều gì với nhau đi. Cũng coi như người lạ từng quen đi.../
<au: ư ư, tui ghét bà nữ chính ghê>

.

.

" Thật sự em không sao chứ Geum?"

" Sao là sao? Em cũng chả cần hắn ta nữa"

" Thôi được rồi...em nghỉ ngơi đi nhé, mai còn đi học"

~

Geum đang đi đến lớp, vừa mới mỏ cửa ra cô nhận được bao nhiêu đống bột bây hết vào người cô. Mắt cô rưng rưng, cô nhìn mọi người xung quanh lớp.

Từ sau lưng cô Daniel bước vào lớp, cậu không tỏ ra quan tâm cô. Cậu né cô ra rồi bước vào lớp. Cậu ngồi vắt chân lên bàn rồi chơi điện thoại.

Bọn con gái cùng lớp cười khúc khích, bọn nó nhếch lông mày lên giống như muốn nói trò đùa của bọn nó đã thành công rồi. Con chuột cuối cùng cũng đã dính bẫy. Bọn nó nhìn cô rồi xua đuổi cô ra khỏi lớp còn bắt cô lau dọn.

Cô ngậm nguồi trong cay đắng rồi đi thay đồ. Khi bước vào lớp lần 2 thì cô chợt nhận ra mình đã quá trễ giờ. Người người ai nấy đều đang học, còn cô thì bị bắt làm trò đùa, bây giờ cô còn bị giáo viên mắng và phạt chống hai tay lên bước ra khỏi lớp. Không lẽ đây là cái giá phải trả cho sự quá đáng của cô đối với Daniel sao?

~
|Nhận tin nhắn từ Jihoon|
" Ra về anh đợi em nhé"

" Thôi, anh về trước đi"

"Để anh đợi!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro