4. Tiền bối của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành thế này còn tuyệt hơn là được đi ăn sáng cùng với một người....

- Lâu rồi không gặp anh, Jihoon

- Lâu rồi không gặp em.

Jihoon là đàn anh của tôi, tôi biết anh qua lớp học đàn.Có phải do sức quyến rũ của anh mà biết bao nhiêu cô gái trong trường phải xếp hàng đợi anh đúng không?

- Dạo này anh vẫn ổn chứ?

- Ừ, vẫn ổn

Điệu bộ nói chuyện của anh vẫn không khác gì ngày xưa, vẫn lạnh lùng như trước đây

/Reng/
- Anh đi nghe điện thoại đã

Trong lúc nghe điện thoại anh vừa nghe vừa cười vừa lấy tay che miệng lại. Lúc nào anh cũng vậy cả, lúc nào cười hay ngại ngùng cứ cuối mặt xuống hoặc lấy tay che miệng lại.

Kết thúc cuộc gặp mặt xong thì đường ai nấy về, tôi lại phải về ôn bài một chút rồi tí đi học đàn vì hôm nay là cuối tuần mà.

/ Cô chủ ơi có điện thoại, cô chủ ơi có điện thoại( tiếng chuông điện thoại của tôi)/

" Ai thế ạ?
Người hầu ! Đến đây mau
Là anh à?
Đến nhà tôi mau!
Không được, cỡ tầm 2 tiếng nữa được không? Tôi phải đi học đàn rồi
Mau lên! Tôi cho cô 10 phút"

Haiss thật là rắc rối, bây giờ tôi phải đi đến nhà hắn ta và bỏ lỡ lần đi học đàn nữa rồi. Tôi mặc đại một chiếc áo thun và quần đùi đến nhà anh. Trời thì nóng nực mà còn phải chạy bộ nữa🤬

/Ting tong/

- Người hầu làm gì lâu vậy?

- Nhà tôi xa nhà anh mà....
Tôi thở hì hục tôi cúi người xuống rồi vươn tay lên.

- Thôi được, đi vô nhà đi có việc gấp!

Bước vào nhà anh tôi ngồi xuống ghế sofa, anh đưa tôi chai nước rồi nói:

- Mở cái này cho tôi

- Anh mở được mà.

- Có nghe không?

- Chuyện quan trọng là chuyện gì / tôi vừa nói vừa mở chai nước cho anh ta/

- Làm bài tập cho tôi.

- Cái gì? - Hơi bị rãnh à nhen

- Thì làm đi, tôi làm không được.

- Rồi lỡ tôi với anh sai giống nhau thì sao? Tôi học đâu có giỏi?

- Thì kệ, cô cứ nhận tội.

- Thôi anh tự làm đi, tôi chỉ cho.

- Không, cho cô 5 phút làm.

Trời ơi bực mình hết sức hà😤 cái cậu này đúng là......!
5 phút sau...

- Xong rồi, tôi về đây.

- Không được.

- Sao nữa / Tôi nhăn nhó/

- Xoa bóp vai cho tôi.
Tôi đi đến chỗ cậu ta xoa bóp cho cậu ta:

- Thoải mái quá đi, cô có tay nghề đó! Làm nghề này cũng được đó.

- Xong chưa?

- Được rồi đó, về đi.

Haiss đúng là bực mình mà, tôi nhắn nhó vừa đi vừa lẩm bẩm chửi hắn ta. Thật là rãnh rỗi khi bỏ ra 30 phút ở nhà hắn ta.

Tôi vội vàng đi đến phòng đàn.....

Ủa? Ai đang đàn bài " Dưới ánh trăng" thế nhỉ? Là cậu Jihoon à?
- Tốt lắm, em cứ thế mà phát huy nhé Jihoon
- Dạ em cảm mơn thầy

Oa~ Xung quanh Jihoon toàn bọn con gái đang nhìn cậu ta thật đắm đuối. Đôi mắt và nụ cười của cậu ta xua tan bao nhiêu muộn phiền của Daniel dành cho tôi.

All: " Anh gì đó ơi anh tên gì thế, anh ơi anh đẹp trai quá đi"

Jihoon từ từ đứng dậy rồi cậu đi đến về phía tôi:
- Chào em, hôm nay em cũng tập bài này mà đúng không?

- À à... dạ....

All: " Cái con nhỏ đó là ai vậy trời? Ủa con nhỏ đó quen Jihoon hả?"

" Mấy cô này học lớp nào đây?" Thầy giáo hỏi họ
Họ lúng túng quá rồi chạy mất tiêu.

- Con bé Geum này nó đàn tệ lắm, em nhớ chỉ dạy nó nha Jihoon

/ Haisss thầy nói gì vậy chứ/
Jihoon cười tủm tỉm rồi nhìn tôi.
Tôi bắt đầu ngồi xuống, cậu ngồi kế tôi. Tay cậu đặt lên tay tôi, từ từ cậu chỉ dạy tôi. Có phải do tôi say quá nên tôi lú lẩn rồi không nhỉ?

- Này em làm thế này là sai rồi? Em chú ý đi chứ? - Jihoon bảo tôi

- Em... xin lỗi...
Jihoon không dễ dãi với bất cứ cô gái nào cả, cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng đấy chứ.

Học đàn xong tôi đi về, vừa về vừa tung tăng hát ca
Ôi vui quá đi, cuộc đời thật đẹp làm sao, hôm nay Jihoon đặt tay lên tay mình đàn đó~

- Này người hầu !
/ Giọng quen quen ta/

Haisss đã cố né rồi mà sao cứ gặp quài thế nhỉ, thật là xui xẻo mà

- Lại đây!! Nhanh đi!!

Tôi xịu mặt lại, đi đến chỗ cậu ta.
- Sao?

/ Cậu ta chỉ chỗ bán kem/
- Mua cho tôi ăn!

- Cái gì?

- Có mua không? Hay giờ tôi hô cho mọi người biết tại cậu tôi mới bị nhé
/ Tôi bịt miệng cậu ta lại/

- Thôi thôi tôi mua tôi mua.

Haisss tự nhiên hôm nay lại mất tiền vì hắn ta, bực bội thiệt chứ.

[nếu yêu thương tác giả thì tiếc gì một sao]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro