9. Tên ngốc của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta nắm lấy vai tôi, nhẹ nhàng nhìn tôi anh nói:

- Anh xin lỗi vì hôm trước đã làm em buồn.

- À... chuyện đó em cũng quên rồi. Anh không cần phải vậy đâu

Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi.....
Daniel bất chợt bước ra khỏi lớp, chạy đến bên tôi anh ta hất tay Jihoon ra rồi ôm tôi vào lòng:
- Anh đang làm gì đó hả?

- Em...em là bạn gái cậu ta à Geum?

- Chuyện không phải như thế đâu...
Dứt khoát một cậu anh ta cáu mặt bỏ đi. Aiss cái tên đần này, tôi còn chưa đồng ý mà....!

- Này cậu sao thế?

- Sao là sao?

- Haiss bực bội quá! Cậu tránh ra đi!

- Cậu này bị gì thế nhỉ? Yaaaaa đứng lại người hầu! Yaaaaaa

Kệ cậu, tôi đi sang chỗ khác!

Giờ ra về cũng như mọi khi, nhưng trông hôm nay tôi không hí hửng nữa. Bờ vai Thái Bình Dương lại đứng đợi tôi nữa rồi. Tôi chạy sang chỗ con nhỏ bạn núp lùm sau lưng nó.

- Trời ơi mày làm cái gì vậy Geum?

- Suỵt suỵt... mày nói nhỏ tí đi... cứ đi tiếp đi đừng quan tâm tao...

Cậu thấy bên tôi đang ồn ào nên cậu buông điện thoại xuống, rút vào túi quần rồi đi đến chỗ tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Ái chà!!!

/Giật cả mình/ haisss tôi lại trốn không thành công nữa rồi!!

- Hôm nay bày đặt trốn tôi ra về à?

- Hứ! Ai thèm trốn cậu!
Nói xong giả vờ bỏ về...

- Này này đứng lại! Stop!

Cậu nắm lấy quai cặp tôi:
- Hôm nay dám trốn tôi à?

- Thì đã sao? -Tôi thản nhiên trả lời

- Tôi phạt đấy!

- Kệ cậu, tôi ứ thèm quan tâm.

- Tôi phạt cậu phải ở bên tôi mãi mãi !

- Cảm mơn vì đã đưa ra hình phạt nhưng tôi sẽ không thực hiện, bye!!!!

Cậu nhíu mày lại rõ giận, cậu lủi thủi đi sau lưng tôi
Đến nhà tôi cậu còn chưa chịu dừng lại

- Này, cậu có phải biến thái không đấy?

- Không, tớ là người yêu cậu mà?

- Này, điên à!

- Thì trước sau gì cũng vậy.

- Cậu đang tỉnh lắm rồi đấy!

- Chả lẽ say?

Xua đuổi cậu tao bao nhiêu là cậu ta mè nheo đòi vào nhà tôi cho bằng được. Tôi chịu thua nên buộc phải cho cậu ta vào nhà thôi.

- Con mời ba mẹ ăn cơm!
Ối trời! Cậu còn gọi ba mẹ tôi là ba mẹ nữa cơ? Ba mẹ tôi tròn xoe mắt khẩu hình miệng chữ o, không nuốt cơm nổi khi cậu nói ra câu đó. Tôi gắp miếng rau chèn vào họng cậu:

- Ya mau ăn rồi về đi đồ ngốc!

Mẹ tôi lấy đôi đũa đánh vào cổ tay tôi: "Này sao con nói chuyện với con rễ mẹ kiểu đó thế?"

- Cái gì? Mẹ gọi cậu ta là con rễ á?

Thế là tôi phải ngậm mồm và nuốt cơm trong sự cay đắng!
Ăn xong tôi dọn một chút rồi cầm điện thoại phóng nhanh lên phòng, nghe nói hôm nay hắn ta được ngủ ở đây nên tôi khoá cửa cẩn thận.

- Geum mở cửa cho mẹ!

- Dạ!

Chạy ra mở cửa thì Daniel bất chợt lao thẳng lên giường tôi nằm luôn!

- Cậu dám! Trêu tôi à?!

- Thế thì cậu mới chịu mở cửa chứ!

- Cậu không ra tôi nằm ngủ dưới sàn luôn!

- Thì tôi nằm ở trên giường!

Cãi cọ với nhau vì việc tranh giường trong 10 phút. Tôi phải nằm kế bên hắn, à không nằm sát mép giường chứ nhỉ? Chứ bây giờ lạnh lắm luôn đấy, bật máy sưởi rồi mà vẫn lạnh teo~

- Này giường cậu nhỏ quá đi...

Hahaa, chân hắn ta còn thiếu nửa khúc vì giường tôi nó chỉ vừa cho mình tôi. Mà tôi thì cũng cao ngang nách hắn nên không vừa là phải!

- Ai bảo cậu cao quá chi!!

- Thôi mệt quá, gác tạm lên người cậu vậy!!
Ái chà!!! Dám cả gan gác chân lên người bà à! Tôi nhéo chân hắn một phát thật mạnh

- Ây da! Ây da!

- Dám gác chân lên người tôi à?

- Này không đùa đâu, chân tôi đang đau đấy!

- À...quên...
Tôi đùa hơi lố tay rồi thì phải!!

- Thôi mà tôi tha lỗi cho cậu đấy!
/ Cậu tiến gần bên tôi ôm chầm lấy tôi/
Chống cằm vào đầu tôi cậu nói:
- Ngủ ngoan đi nhóc! Đừng có chống cự nữa, tôi đau đấy!

Mặt tôi nóng hết cả lên...trời đang lạnh tự dưng tôi lại chảy mồ hôi...cậu nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro