- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4
Tôi và hắn học cùng trung học với nhau nhưng tất nhiên không chung trường đại học. Tốt nghiệp trung học xong cũng đường ai nấy đi, thỉnh thoảng có hơi nhơ nhớ nhưng cũng không đến mức dở chết dở sống.

Họp lớp năm đầu tiên tôi không đi vì sốt tận 39 độ, nằm la liệt không ngóc đầu nổi. Đến năm thứ hai quyết định lấy lại danh dự, tôi lên đồ váy vủng thướt tha, tóc tai rũ xuống trang điểm trong suốt tự nhiên. Nhìn bản thân trong gương cũng phải cảm thán một câu quá đỗi xinh đẹp!

Tôi đến nơi thì cũng cho là gần sớm nhất hội, ngồi buôn dưa một hồi thì từ cánh cửa kia hắn xuất hiện. Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy hắn quả không tả nổi. Hắn thật sự rất đẹp trai, hồi xưa đã cao như cái sào rồi nay lại cao hơn, vai rộng thênh thang chân dài miên man. Đã thế còn ăn mặc rất nghiêm chỉnh nhưng vẫn trẻ trung phơi phới. Cái này quả là quá sức tưởng tượng! Không ngờ thời gian đã tôi luyện một Khương Nghĩa Kiện như thế này!

Không biết thế nào mà tôi ngồi đần ra một cục. Chưa định thần lại thì bên tai đã vang lên giọng nói của hắn: "Diệp Tư Duệ cậu ngậm miệng lại được rồi"

#5
Suốt cả buổi tôi với hắn không nói với nhau câu nào. Căn bản nam nữ không cùng chí hướng không ngồi một bàn được.

Gần cuối buổi đầu óc tôi cũng lâng lâng. Tất cả là tại tụi nhỏ ăn hiếp, ép tôi đến bước đường cùng bắt uống rượu. Nốc được 1 chén rồi tôi cũng sắp ngất đến nơi.

Xong xuôi người người lũ lượt đi về, tôi lúc nãy không đi xe nên ra ngoài đứng bắt taxi. Tay chân cũng hơi lảo đảo, mắt không mở nổi. Không biết hắn đứng bên cạnh từ lúc nào, kéo tay tôi lại, rất ôn nhu: "Mình chở cậu về"

Tôi theo phản xạ giật tay ra, hét vào mặt hắn: "Biến thái! Tôi đang say mà lên xe cậu về thì khác gì tự dấn thân vào hang cọp."

Hắn cũng bó tay, suy nghĩ nửa ngày bèn thở ra một câu: "Chọn một trong hai. Muốn dấn thân vào đây hay ông taxi kia ?"

Thôi cũng đành ngậm ngùi leo lên xe trai đẹp. Tôi đâu có ngu!

#6
Lúc đó tôi ngồi trên xe hắn có 20 phút mà như 20 năm. Không khí hết sức ngột ngạt, đến cả thở thôi tôi cũng phải thở thật nhẹ nhàng chậm rãi.

Thật ra là chung xe với trai đẹp, ngồi cách nhau được một thước, đã thế lâu rồi mới gặp hắn, không run mới lạ.

Hắn thấy tôi ngồi cứng đơ như pho tượng bèn hỏi một câu cho "khuây khoả" tâm hồn tôi: "Làm bạn gái tôi không ?"

Dây thần kinh tôi lúc đó như đứt ra từng khoảng nhưng không hiểu sao lại trả lời rất nhanh, gật đầu chắc chắn.

"Được"

Hắn cũng bất ngờ, quay sang nhìn tôi rồi lại tiếp tục lái xe, trên môi rõ ý cười.

"Tốt!"

#7
Sau này nghĩ lại tôi mới thấy bản thân quá mức dễ dãi, đáng ra phải yêu cầu đòi hỏi, rồi cái gì mà chinh phục thử thách. Phải cho hắn nếm mùi thất bại chứ không phải dương dương tự đắc như thế!

Tôi quay sang mè nheo hắn: "Anh hồi đó là lợi dụng em đang say nên cài bẫy!"

Hắn bình thản: "Là em tình nguyện"

"Em say nên không tính!"

Hắn lấy tay ấn vào đầu tôi cái rõ đau.

"Trước sau như một, kiểu gì chả đồng ý. Lắm trò!"

"..."

Đó, hắn lại tự tin như thế cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro