CHAP 6 : SE WOO (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào mọi người ! Mình là Kim Taeyong , mong mọi người chiếu cố 

Ai nấy đều vui vẻ ,lại là những lời bàn tán :

-Có phải bạn gái ban nãy không ? Người đẹp ,giọng nói đẹp ,tên đẹp, cái gì cũng đẹp,....

-Không ngờ lại học lớp mình .Nghe nói thành tích du học cao lắm 

..........

Chỉ có ánh mắt của Kang Daniel và Yumi là cứ nhìn chằm chằm nó mãi .Nó đã thấy từ khi bước chân vào lớp nhưng cứ giả bộ ngây thơ để chọc tức họ 

-Taeyong à! chỉ còn bàn của Daniel và Se Woo còn trống thôi. Em chọn ngồi đâu 

Cô giáo lên tiếng 

Nhìn thấy một cô gái hiền lành ngồi ở bàn đầu ,nó chỉ ngay vào đó rồi đi xuống bàn ngồi " Đâu thèn ngồi với tên Kang gì gì đấy chứ " -Nó tự nhủ 

Cô giáo lại dõng dạc nói tiếp :

-Do thành tích học tập của Taeyong ở nước ngoài rất tốt .Tạm thời ,bạn ấy sẽ là lớp trưởng lớp ta Còn ban cán sự lớp sẽ do Taeyong quyết định ....

Cả lớp lại vỗ tay ủng hộ cho nó ,Taeyong nở 1 nụ cười rạng rỡ .Bỗng cả lớp đều hướng đến cửa ra vào. Đại diện của tạp chí "Teen" đến thông báo:

-Thưa cả lớp ,tạp chí "Teen" đang cần một đại diện trang bìa tuần ,nếu em nào có đủ nhu cầu ,trong vòng hôm nay đăng ký trực tiếp với cô giáo chủ nhiệm 

"Lần này mình thắng chắc " Yumi thầm nghĩ .Cái dòng suy nghĩ thoáng qua đầu ả để lộ ra ngoài một nụ cười gian xảo .Còn nó, nó chẳng có hứng thú gì cả .......Thời gian thấm thoát thoi đưa ,chẳng mấy chốc đến giờ nghỉ trưa ,học sinh đổ dồn về phía "canteen" để bổ sung năng lượng .Trong lớp 12A1 đã trống vắng ,Soyou và Ji Sung đã ra khỏi lớp dành thời gian đi chơi ( có việc đột xuất ) chỉ còn nó và bạn cùng bàn 

-Chào ! Bạn là Se Woo đúng không ? Kim Taeyong 

Nó đưa tay chờ người kia đáp lại 

-.........

"Trông hiền lành mà khó gần vậy sao?" Nó thắc mắc 

-Đi ăn trưa với mình nha !-Nó ngỏ lời 

-Xin lỗi ,mình có việc bận ! hẹn hôm khác......

Se Woo lạnh lùng bước đi để mình nó bơ vơ 

"Thôi kệ ,đi ăn cái đã" nó đã thấy đói 

..........

Vừa bước vào cánh cửa "canteen"

-Se Woo ,sao cô mặt dày đến z? Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa ,cô mới nghĩ thông thoáng hả ?

Yumi hất hộp quà trên tay cô gái kia làm nó rơi trên mặt đất . Giay gói quà màu xanh đã lấm bẩn . Se Woo cúi gầm mặt ...... dường như đã khóc, không dám thốt lên một câu nào . Yumi tiếp tục chế giễu 

-Món quà cỏn con như vậy mà đem tặng người khác được sao? cô bớt ảo tưởng đi ,biết thân phận một chút , trèo cao sẽ ngã đau đấy......

Nói rồi Yumi đẩy Se Woo thân hình mảnh khảnh ,gầy gò ,yếu đuối kia không một chút sức lực mà ngã xuống đất .Yumi cùng đàn em cười mãn nguyện :

-thật đáng thương mà !!!!

Mọi người giương mắt nhìn ả ta mỉa mai cô gái mà không dám nói một tiếng hay dạy cho ả ta một bài học .Cạnh đó ,một học sinh nam nhìn điển trai ,khuôn mạt ánh lên vẻ lạnh lùng ,đang đứng dựa vào bàn :

-Chẳng có gì thú vị !!!!

Cái vẻ thiếu gia đó chẳng ai khác ngoài Daniel .Hắn bước đi ra khỏi "canteen" ,đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt khinh bỉ của Taeyong ,nhưng Daniel lướt qua nó một cách thờ ơ ,lạnh lùng .Và theo quy luật tự nhiên ,4 mùa luân phiên , ả cũng bám theo đuôi hắn .Không kìm nổi cơn tức giận ,nó cất tiếng nói:

-Đứng lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro