CHAP8 : NHÀ MỚI!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm ấy..........

nó háo hức trở Se Woo bằng chiếc xe mui trần phóng nhanh trên con đường cao tốc đến trước cửa hàng:

- cậu định làm gì? - Se Woo hỏi

- không phải cậu nói rằng mình thay đổi cậu sao!!! đi thôi!!!

cả một ngày , tụi nó lông bông hết trong tiệm làm tóc, cửa hàng giày dép, spa,..... tuy đã thấm mệt nhưng nó vẫn nở một nụ cười vì thành quả đáng có của mình .Nó khẽ nói nhỏ:

- trời đã khuya rồi ,mình đưa Se Woo về nha

- không.....- Se Woo chưa kịp nói được một câu ,nó đã phóng ngay đi

"kính koong...... kính koong..."

Taeyong nhấn chiếc chuông đã cũ ,bị một lớp bụi dày đặc phủi lên ,.... trước mặt nó là một ngôi nhà tồi tàn ,sơn đã bị bong từng lớp ,cây cối rậm rạp bao quanh.... nhìn sơ qua có lẽ không ai ở cả nhưng :

-đợi một chút

một người phụ nữ tần tảo, khuôn mặt toát lên khổ cực, vất vả, trên người toàn vết bầm tím ,ấp úng:

-Se Woo ! sao.....

vừa nói người phụ nữ vừa rưng rưng nước mắt :

-Se Woo của mẹ

người phụ nữ này ôm Se Woo vào lòng,cô cũng nức nở. cùng lúc đó:

-à ! mày bây giờ mới vác mặt về sao! mau ... đi mua rượu cho tao

đôi mắt Se Woo vô cùng sợ hãi nhưng:

- hết tiền rồi ! mà có tiền cũng sẽ không đưa ông đâu ... tiền là tiền tôi vừa làm vừa học mới kiếm ra vài đồng ít ỏi. vậy mà............ ông là đồ cặn bã của xã hội này

người đàn ông loạng choạng ,đứng không vững ,chậm rãi bước đến gần Se Woo 

- mày dám cãi tao ! đừng quên tao là người nuôi mày lớn đấy ! đây là cách mày trả ơn tao à!!!!

vừa nói người đàn ông vừa kéo tóc Se Woo ,đánh tơi tả. người phụ nữ hốt hoảng can ngăn ,van xin tha thiết

-Han Beak à ! xin anh đấy... dừng tay lại đi 

- hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học! Se Woo ....- người đàn ông nổi cáu 

Taeyong chạy lại đẩy Han Beak ra ...

-Se Woo , không sao chứ ! - nó hỏi han dù biết những cái đánh kia sẽ xưng vù lên ,bầm tím

-ừ

- mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao! mày muốn chết à

Han Beak định đánh nó nhưng ... trên tay nó đang cầm điện thoại đã nhấn sẵn số"113" ... nó uy hiếp ông ta

- ông dám sao?

nó tráo trợn nhìn Han Beak rồi nói tiếp :

- từ nay ,mẹ con họ sẽ sống chung cùng tôi... ông đừng có ý định đánh họ lần nữa

ba người họ rời khỏi căn nhà cũ kỹ kia đến một căn biệt thự sang trọng ....

...............

cô Lee sau khi nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra, cô vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy hai người lạ mặt đang bị thương 

- ba mẹ có thể cho họ ở nhà chúng ta không???

sau khi kể chuyện,nó thúc giục ba mẹ nó. ba mẹ nó gật đầu đồng ý ,mẹ nó nhìn người phụ nữ đang được băng bó kia

-Hyomi à.... từ nay cô và Se Woo cứ ở lại nhà chúng tôi

bà vui mừng ,quỳ xuống;

-cảm ơn ông bà , từ nay tôi sẽ nguyện làm ôsin cho nhà họ Kim 

mẹ nó vội vàng đỡ Hyomin lên .... mọi người bắt đầu ăn cơm, trò chuyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro