Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Sung Woon dừng xe ngay trước cổng một căn biệt thự lớn, nghiên đầu ra cửa xe chào anh bảo vệ rồi phóng thẳng vào sân biệt thự. Tiêu sái bước xuống xe, anh ung dung bước vào và ra hiệu cho cô gái phía sau đi theo

"Em cứ tự nhiên, nhà này là nhà riêng của cu Kang" – Sung Woon nói

"Ừm..." – Jin Ah ngồi xuống ghế sofa, nhìn ngang dọc căn biệt thự

Căn biệt thự khá lớn. Hồ bơi có, sân vườn có, sân bóng rổ có, garage cũng rất rộng chứa vài chiếc xe... Nhà riêng như vậy mà ở một mình chắc buồn lắm nhỉ... đến giúp việc cũng không có

"Biệt thự lớn không có giúp việc hả anh?" – Jin Ah hỏi Sung Woon

"Cu Kang không thích có người lạ trong nhà, với lại nó cũng đi suốt, một tuần có người đến vệ sinh vài lần là đủ" – Sung Woon nhún vai – "Anh gọi điện cho Seong Woo hoãn kèo đêm nay đã. Em cứ đi lên lầu 1, phòng phía bên trái nhé"

Sung Woon chỉ hướng lên lầu, sau đó lấy điện thoại ra và đi vào bếp. Jin Ah đi theo hướng dẫn của Sung Woon, dừng lại trước căn phòng có cánh cửa màu hồng đào

Cốc cốc cốc

Không có tiếng trả lời

Cốc cốc cốc 

Jin Ah gõ cửa thêm lần nữa

Vẫn không ai lên tiếng

"Tiền bối, em là Jin Ah đây"

....

Vẫn không một tiếng động. Jin Ah mở nhẹ cửa bước vào, không có ai trong phòng cả. Cô thắc mắc có khi nào bản thân mình đi nhầm phòng không, nhưng rõ ràng đây đúng là lầu 1 phòng bên trái mà?

Cô nhìn xung quang phòng, trang trí rất đơn giản nhưng lịch thiệp. Ở phía đối diện là một chiếc giường lớn, hai bên tường là tủ sách và tủ quần áo, trên giá sách có để khung hình của Daniel. Nhìn thì đây rõ là phòng của tiền bối mà, sao người lại bốc hơi đâu rồi?

"Meow...."

Jin Ah nhìn vào góc giường, là một bé mèo. Daniel có kể cho cô anh ấy nuôi hai bé mèo, Peter và Rooney. Jin Ah tiến lại gần bế chú mèo lên

"Em làm Peter hay Rooney đây? Chủ em đâu rồi?" – Jin Ah vuốt ve bé mèo

Bỗng dưng cửa mở rộng ra, ánh sáng lọt vô phòng

"Ôi trời, con quỷ đó nó không cào cắn em à?" – Sung Woon nhìn Jin Ah với ánh mắt ngạc nhiên

"Không, bé ngoan lắm anh" – Jin Ah cười – "Anh Daniel đâu rồi?"

"Nó không có trên phòng à?" – Sung Woon hỏi, nhìn xung quanh phòng, sau đó bước vào mở cửa phòng tắm – "Oé...!"

"Sao vậy?" – Jin Ah nhìn Sung Woon đang đứng hình

"Có con mèo trong phòng tắm!" – Sung Woon hét lên, sau đó đóng rầm cửa phòng

"..."

Jin Ah thực sự muốn bó tay bó gối với anh tiền bối này đấy. Người thì nhìn nhỏ nhắn bé xinh nhưng suy nghĩ và triết lý sống thâm hậu như người từng trải, tuy nhiên lại có mặt trẻ con như vầy... đến mèo cũng bị dọa sợ chết...

"Peter và Rooney chỉ cào cắn mấy đứa đáng ghét như cậu thôi Ha Sung Woon" – Daniel bước vào phòng nói với một chất giọng khản đặc

"Hú hồn chim én! Đang bệnh mà đi đâu vậy?" – Sung Woon giật mình

"Đi lấy ít hạt cho Peter và Rooney, hai đứa nó lại đói nữa rồi" – Daniel nói, bước tới mở cửa phòng tắm bế bé mèo ra – "Đây là Rooney... và bé em đang bế là Peter đấy Jin Ah"

"Anh nhìn chả giống đang bệnh tí nào" – Jin Ah nhìn con người đang vừa vuốt ve mèo vừa đổ hạt ra bát kia

"Anh bệnh thật mà... Nhưng anh không bỏ đói mèo yêu được" – Daniel ho ho vài tiếng, sau đó nằm ễnh ra giường

Jin Ah tiến về phía Daniel, tay đặt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. Trán anh đúng là nóng thật

"Ồ bệnh thật kìa" – Jin Ah ngạc nhiên

"Cũng có ngày đổ bệnh được" – Sung Woon lườm lườm hai bé mèo, cố gắng dùng chân gạt gạt nó ra khỏi lỗi đi

"Anh ăn gì chưa?" – Jin Ah hỏi

"Rồi..." – Daniel làm bộ mặt đáng thương

"Uống thuốc chưa?" – Jin Ah hỏi

"Nãy ba mẹ có kêu bác sĩ qua khám rồi..." – Daniel bĩu môi – "Thuốc cũng quá trời quá đất"

"Vậy thì ổn rồi nhỉ" – Jin Ah nhún vai, sau đó quay sang Sung Woon – "Mình về thôi tiền bối"

"Ấy em về sớm thế? Không ở lại chơi với cu Kang tí à?" – Sung Woon ngạc nhiên

"Không. Anh ấy đồ ăn có, thuốc có, cũng lết đi lấy đồ ăn cho mèo được rồi, tầm vầy mai là khỏi" – Jin Ah cười

"Anh chưa kịp thăm nó mà" – Sung Woon mếu máo – "Về sớm thế"

"Em không ở lại tâm sự với anh à? Bé Danik ở một mình sáng giờ buồn lắm..." – Daniel nũng nịu

"Anh có anh Sung Woon tâm sự đây này, và anh bớt nhõng nhẽo đi" – Jin Ah nói

"Em cũng phải ở lại chứ, ai chở em về?" – Sung Woon nói

"Em nhắn tin cho tài xế rồi" – Jin Ah mỉm cười – "Tối nay em có bài tập cần giải quyết. Vậy nhé, tạm biệt hai anh!"

Vừa dứt lời, Jin Ah quay sang véo má Daniel và cúi chào Sung Woon, sau đó bước xuống nhà.

"Jin Ah vừa béo má cậu đấy à...?" – Sung Woon ngạc nhiên

"Đáng yêu ghê :3" – Daniel cười mỉm

"Đây không phải Daniel tôi quen suốt chục năm trời" – Sung Woon nhìn đứa bạn đang ngây ngốc mỉm cười kia mà lắc lắc đầu

"Gọi Seong Woo qua đây đi" – Daniel nhíu mắt lườm Sung Woon – "Làm vài ván LoL"

"Tưởng cậu bệnh mà, còn chơi game được? Không nghỉ ngơi đi cho khỏe" – Sung Woon miệng thì nói với vẻ quan tâm còn tay thì nhanh tay bấm soạn tin nhắn cho Seong Woo

"Khỏe lại từ trưa nay rồi, nãy đi chườm túi nóng cho trán ấm thêm thôi" – Daniel bĩu môi, lấy chiếc laptop trên kệ kế đầu giường mở máy đăng nhập game

"Đệt... Đúng là thánh diễn sâu" – Sung Woon khinh bỉ nhìn Daniel, tay cũng lôi laptop từ balo ra đăng nhập game

"Còn đây biết thừa có người qua chỉ để lợi dụng mạng nhà tôi mạnh hơn nhá" – Daniel cười khểnh đứa bạn

"Wifi nhà tớ hỏng chưa sửa xong, chấm hết truyện!" – Sung Woon liếc

~~~

Jin Ah quay về nhà mình, trên đường đi cô vẫn không thể kìm được mà cười. Theo lời nói của mọi người về Daniel thì anh là một người tự do, thích gì làm nấy, tính cách lịch thiệp nhưng không dễ dãi, đã vậy lại vô cùng soái. Hình ảnh của Daniel trong mắt các hậu bối lẫn tiền bối là một soái ca nam tính ngời ngời vào ban ngày, còn ban đêm lại là anh chàng bartender chuyên nghiệp ngầu bá cháy.

Còn trong mắt Jin Ah, Daniel chính là người anh đáng tin, có thể dựa dẫm vào, tuy nhiên đôi lúc anh lại rất trẻ con và đáng yêu y như một chú cún nhỏ vậy

Càng tiếp xúc với anh chàng này, Jin Ah càng thấy cái hình ảnh tiêu soái kia nó thật xa vời... Là Kang Bartender ngầu mới đúng, còn Kang Daniel thật sự rất rất đáng yêu đó

Jin Ah về nhà, vừa lên phòng liền nhận được một cú điện thoại quốc tế từ baba

"Alo ba à"

"Con gái yêu, lần này không qua thăm ba mẹ sao?"

"Con bận đi học mà"

"Anh chị không nói gì với con sao? Lần này con phải bay qua LA một chuyến rồi"

"Không anh chị không nói gì con hết, sáng nay có nói là sẽ bay qua gặp ba mẹ thôi"

"Ồ... Thế thì con phải nhanh chóng bay qua đây thôi"

"Có chuyện gì quan trọng lắm sao ba?"

"Ba mẹ nhớ con gái quá, nhà ta chưa gặp nhau cả năm rồi"

"Có chuyện gì quan trọng không ba? Nếu không thì con xin phép không sang"

"Chuyện về tập đoàn nhà mình"

"Chuyện tập đoàn? Trước giờ chuyện tập đoàn chỉ do anh chị lo thôi mà, lần này liên quan gì tới con?"

"Lần này là chuyện quan trọng. Với lại con đã lớn rồi, vừa bước sang tuổi 21 nên phải bắt đầu biết lo nghĩ cho sự nghiệp đi con"

Jin Ah im lặng... Đúng là trước giờ cô không phải lo nghĩ gì về công việc của gia đình thật. Cô từ bé đến lớn chỉ việc ăn học ngủ nghỉ mà thôi, ngay cả các chi nhánh của tập đoàn mình cô còn không nắm rõ. Jin Ah vừa bước qua tuổi 21, cũng không còn là trẻ con nữa. Nếu so sánh với các cô chiêu cậu ấm của gia đình khác, cô đã muộn hơn so với họ trong việc tìm hiểu công việc của gia tộc

"Okay baba, con sẽ liên lạc với chị Soo Young rồi qua LA sớm"

Jin Ah trả lời Choi lão gia, sau đó cúp máy và bấm số của Soo Young

"Em gái, gọi chị có việc gì?"

"Sao chị không nói em gì về việc qua LA thế?"

"Sáng nay chị có nói chị và Si Won sang LA mà"

"Ý em là chuyện em cũng phải qua ấy"

"À... Anh chị quyết định không nói cho em, vì anh chị vẫn muốn em tận hưởng tuổi trẻ của mình lắm bé con. Sáng nay là lần đầu tiên em có người bạn KHÔNG PHẢI Jung Hwa đến nhà đấy! Và chị nghe nói em đã đi club nữa, và quen biết một anh chàng thú vị tốt bụng nữa!"

"Nên anh chị quyết định cho em chơi bời quên trách nhiệm?"

"Không phải vậy... Ý chị là chị và Si Won có thể giúp em tiếp quản chi nhánh trong một thời gian ngắn"

"Như vậy sẽ phiền anh chị, hai người đủ bận lắm rồi"

"Vậy em quyết định như thế nào? Chị vẫn chưa lên máy bay đâu và vé của em thì đã mua sẵn rồi. Hai tiếng nữa mới cất cánh"

"Em sẽ ra sân bay ngay bây giờ"

"Okay chị chờ em"

Jin Ah cúp máy, nhanh chóng xếp một ít đồ vào hành lý nhỏ và chạy ngay ra sân bay, không quên dặn Lee tổng quản giúp cô gửi số hành lý còn lại qua LA sau. Cô có cảm giác lần này đi LA sẽ lâu trở về lắm đây

~~~

Jin Ah nhìn ngắm Seoul qua cửa sổ máy bay, cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một phần hồi hộp vì trước giờ cô chỉ học thôi chứ chưa thực hành, một phần lo sợ vì không biết bản thân có thể gánh vác trách nhiệm gia đình không

"Em cứ yên tâm, dù sao cũng là người nhà Choi mà" – Soo Young vuốt đầu cô em gái

"Tính lãnh đạo và tài kinh doanh chảy trong máu chúng ta rồi" – Si Won vừa đọc báo vừa nói

"Chị rất vui vì em quyết định theo nghiệp gia đình, nhưng cũng hơi buồn vì em chỉ mới thay đổi thôi" – Soo Young thở dài

"Em thay đổi?" – Jin Ah nhíu mày

"Em có vẻ đã cởi mở hơn rồi, Jung Hwa có kể cho chị về việc em kết bạn mới, và còn đi chơi thay vì ở nhà mãi nữa" – Soo Young cười

"Nghe nói em quen biết thiếu gia của Kang Ent.?" – Si Won nhìn qua

"Sao anh biết?" – Jin Ah ngạc nhiên

"Ong Seong Woo sáng nay có qua nhà, và nếu em quen biết Seong Woo có nghĩa là em cũng chơi với hội của thằng nhóc đấy" – Si Won nói

"Thật ra là Seung Cheol nó kể" – Soo Young lườm Si Won

"..."

"Kang Daniel là thằng bé tốt bụng, có điều hình như tính nó khác em quá" – Si Won nói

"Dạ anh ấy rất tốt bụng" – Jin Ah mỉm cười

"Thằng nhóc thú vị ấy mà còn chịu chơi với em à? Không biết đến khi nào là nó chán nhỉ" – Si Won cười, trêu chọc cô em út nhà mình

Jin Ah hơi nhăn mặt lại

Anh Si Won nói cũng đúng... Kang Daniel quá khác so với Choi Jin Ah. Daniel tiếp cận Jin Ah là vì Seung Cheol nhờ, dù anh có thấy cô thú vị một chút, thì đấy cũng chỉ là nhất thời thôi. Huống hồ gì anh lại là người dễ chán, thời gian tiếp hai người cũng chẳng thể gặp nhau, kiểu gì anh cũng sẽ ngán cô thôi

Soo Young nhìn thấy cô em của mình có nét buồn liền lườm Si Won

"Đừng trêu con bé như thế! Chả hay ho gì cả" – Soo Young nói – "Em nhắn tin báo bạn bè chưa? Đợt này đi LA có thể lâu về đấy"

"Một lát xuống sân bay em sẽ nhắn Jung Hwa liền" – Jin Ah thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, mỉm cười nhìn chị gái

~~~~

Bước xuống máy bay, việc đầu tiên Jin Ah làm là nhắn tin báo Jung Hwa

"Jung Hwa, tớ phải bay qua LA gấp, chuyện gia đình. Có thể sẽ ở lại LA lâu lắm nên báo trước cho cậu đỡ lo"

Rất nhanh sau đó Jung Hwa đã nhắn lại

"Cậu đi bao lâu? Qua đấy có chuyện quan trọng lắm sao?"

"Ừ, chuyện công việc của Choi gia. Tớ cũng không biết khi nào mới về nữa"

"Cậu nhắn cho tiền bối Daniel chưa?"

Jung Hwa nói thì Jin Ah sực nhớ. Cô cũng có ý định nhắn cho anh, nhưng sau đó quyết định thôi

"Tại sao phải nhắn cho anh ấy?"

"Vì hai người các cậu có cái giao kèo anh giúp em em vầy vầy nọ nọ chứ sao. Tự dưng cậu biến mất như vậy, anh ấy không lo?"

"Tớ sẽ báo sau vậy, giờ tớ phải về nhà chính gấp. Bye cậu!"

"Đi an toàn nhé! Về nhớ mua quà cho tớ! Gửi lời hỏi thăm hai bác với anh chị cậu dùm tớ!"

Jin Ah cất điện thoại vào túi, cô tự nhắc bản thân, mình phải tập trung vào công việc của gia tộc trước đã, tất cả sẽ giải quyết sau

~~~

Chapter này người ấy vẫn chưa xuất hiện....

Nhưng mà các readers không phải chờ lâu đâuuuu

Hôm nay tớ ra 2 chapters liền!!!!!!!!!!!

Nên các bạn hãy kéo xuống chapter mới gặp người ấy nào~~~

Đừng quên vote và comment nhé :3

Mãi yêu <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro