#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Còn 2 ngày nữa là đến ngày tái xếp hạng, tôi lại không ngủ được. Không phải là vì lo lắng hay gì đâu, tôi tự tin với bản thân lắm, chỉ là vì, ừ thì vẫn là cái lí do đó thôi. Và tôi lại lượn sang phòng tập lớp F lúc 3h sáng và tôi vẫn bắt gặp cái con người đó. Cái anh người yêu ngốc của tôi, đã bảo là đừng thức đêm để tập luyện rồi mà. Mà hình như anh gặp chút rắc rối ở phần trước điệp khúc, cả hôm qua lẫn hôm nay tôi đều thấy anh tập đoạn đấy. Chắc phải giúp anh rồi.

"Hyung, đoạn đó không phải thế đâu."

"Ơ, Dani đấy à?" – ôi cái tiếng "Dani" thân thương lâu nay khiến tôi cứ khó chịu mà không nghe lại thấy nhớ kinh khủng.

"Không, không phải Dani đâu."

"Ở MMO mà đùa nhạt vcl.."

"Không được nói bậy. Em phạt đấy."

"Anh đây 27 tuổi chứ có phải 7 tuổi đâu mà phạt vì nói tục chứ? Xì." – anh bĩu môi. Ừ thì sao 27 tuổi kia lại đáng yêu thế hả? Muốn tôi phải sống sao anh mới vừa lòng. Thật khóc không ra nước mắt mà.

"Ừ nhưng mà cũng không được nói bậy. Thôi lại đây em chỉ cho."

"Không cần. Xì." – anh lại bĩu môi. Rốt cuộc thì tôi không giận sao anh lại giận thế kia? Cơ mà lại đáng yêu quá rồi.

"Thôi nào. Sao lại giận?"

"Ai dám giận Kang Daniel-ssi cơ chứ?" – thôi không kể nữa đâu, tôi đi chết đây, tôi chết cho anh vừa lòng.

"Có Yoon Jisung-ssi là người duy nhất có quyền giận Kang Daniel-ssi. Được chưa?"

"..."

Trời đất thiên địa ơi, tôi làm con người này không nói được gì nữa này.

"Thôi lại đây em chỉ cho nào. Nhanh còn đi ngủ chứ mặt trời sắp mọc đến nơi rồi."

Giờ thì anh im lặng làm theo tôi. Có vẻ như tôi là một giáo viên khá xuất sắc nên là anh tiếp thu cực nhanh và không có chút thắc mắc nào. Và cái đoạn mà anh gần 2 ngày trời đã được tôi giải quyết trong vòng 20 phút. Xuất sắc quá!

"Này, em đã giúp anh rồi thì phải trả công cho em chứ?"

"Cậu tự nguyện giúp tôi mà?" – ơ cái giọng điệu này là sao? Vẫn chưa hết giận à?

"Đời có gì là miễn phí đâu anh."

"Dẹp đi. Đi ngủ." – chọc giận anh thật rồi...

"Ngủ với em đi."

Thôi không đợi anh trả lời nữa. Hôm nay chẳng biết con người 27 tuổi kia ăn nhầm cái gì mà lại nổi chướng lên thế. Tôi một lần nữa, lại bế anh vào cái góc hôm qua, lại gối tay lên cho anh, lại lấy áo đắp lên cho anh, lại ôm anh vào lòng. Anh cũng chả phản kháng gì cả, một lúc sau lại thấy hơi thở đều đều phả vào ngực mình. Em biết anh cũng nhớ em mà, cái con người bướng bỉnh này.

Hôm sau, lại có người lay lay tôi dậy, à không phải cái cảm giác lay lay nhẹ nhàng của hôm trước, là dùng chân đá cơ.

"2 cái con người này, tụi bây ở nhà chọc mù mắt tao chưa đủ lại còn đến đây nữa? Mày biến về phòng hộ tao cái. Để cho tao yên ổn tập luyện coi."

À là ông anh nhạt nhẽo nhất của công ty chúng tôi, Joo Jinwoo. Ông anh này bình thường trầm tính nhưng ổng mà giận cũng kinh khủng lắm. À mà hình như ổng đang giận rồi.

"Cái gì sáng sớm ồn ào thế Dani?" – cái cục trong vòng tay tôi tỉnh giấc mất rồi. Tại cái ông anh này cả.

"Anh đánh thức Jisung-hyung của em rồi."

"Thôi tao đi chết đây." – rồi người anh visual của tôi đi ra đem cái đầu sắp bốc hỏa đi ra ngoài, không quên trút giận lên cái cửa, thôi thì tâm lý người già cô đơn (douma =)))))))) ).

"Trời sậppppp. Má ơi cứuuuu" - Cơ mà hình như ông anh đấy trút giận hơi quá nên làm người yêu bé nhỏ của tôi giật mình này. Lúc nào cũng đáng yêu hết phần thiên hạ đi.

"Cửa sập thôi. Trời chưa sập đâu."

"Ơ Dani? Mà mấy giờ rồi? Sao em còn ở đây?"

"Ơ thế em bỏ anh nằm đây một mình rồi ai bắt đi thì em sống làm sao?"

"Này anh 27 tuổi rồi nhá."

"Già mà cứ khoe hoài à."

Anh không thèm đáp lại nữa, vùng dậy đi thẳng ra ngoài, cũng không quên sập cửa thật mạnh. Ôi anh người yêu tôi lại giận rồi. Mà thôi dỗ sau vậy chứ bây giờ phải về phòng chứ cả lớp F đến đây thì kì lắm.

Muốn làm hòa với anh mà cả ngày không thấy anh đâu. Cũng phải, giờ ăn của các lớp khác nhau, tôi ghét cái quy định này kinh khủng, đến phòng tập cũng ở khá xa nhau nhưng mỗi lần chuồn tập chạy sang tìm cũng chả thấy đâu. 2h sáng cũng mặt dày lê thân xác sang phòng tập lớp F tìm nhưng vẫn không thấy anh. Thôi thì lỡ mặt dày rồi thì dày cho luôn, tôi sang phòng ngủ của anh tìm. Thật ra cũng chả khó tìm thấy phòng ngủ của anh lắm vì thứ nhất thì nó ở một vị trí khá đơn giản, ngay cuối hành lang phía tay trái, thứ hai là vì ngay hôm đầu tiên nhận phòng thì tôi đã xách hành lí sang cho anh, xếp đồ hộ anh, tôi cũng định sang chơi với anh mấy lần nhưng vì lần đánh giá sắp tới phải luyện tập thật chăm chỉ mới được, hơn nữa tôi mà không chăm chỉ thì anh sẽ không tha cho tôi đâu.

Chậm rãi mở cửa, trông tôi lúc này chẳng khác gì thằng ăn trộm cả, lén la lén lút, cơ mà tại sao tôi phải làm như thế này? Tôi có thể mạnh mẽ bước vào mà? À mà phòng này có ông anh nhạt nhẽo kia nữa, chắc ông ấy dần tôi ra bả mất. Thôi thì cứ lén lút mà vào vậy. Bước vào thì đập vào mắt tôi là một người con trai nằm mà phải co chân lên mới vừa cái giường, trông có vẻ không thoải mái lắm nhỉ? Chắc là cái cậu người mẫu của YGK+ rồi. Và ở giường đối diện là người yêu tôi, không ngần ngại mà leo lên giường, vòng tay qua ôm cái thân hình nhỏ bé kia. Và anh cũng theo quán tính mà vùi vào ngực tôi. Đấy, cứ như thế ai yên tâm mà để cho ngủ một mình chứ? Định sang đây để xin lỗi với làm hòa mà anh ngủ kiểu này thì thôi vậy, ngủ rồi chuyện gì cũng để sáng mai.

Sáng hôm sau, lại cái bàn chân nào đấy quen quen đạp vào mông tôi.

"Hèn gì tối cứ nghe giọng thằng nào nói mớ quen quen mà 2 ngày nay phòng này cũng chả ai nói mớ. Thì ra là quen thật. Tao chả hiểu nổi sao mà mày cứ ràm ràm bên tai mà cái ông già kia vẫn ngủ ngon như thế được. Hôm nay đánh giá mà sáng ra đã gặp như này thì không biết có lên lớp nổi không đây." – ông anh đó vừa lảm nhảm vừa cầm cái khăn tắm vò vò đầu trong khi ổng chưa tắm nữa...

"Sao sáng sớm mà ồn dữ vậy?" – ôi đấy, cái ông này cứ làm người yêu tôi thức giấc mãi thôi – "Ớ, Dani? Sao em lại ở đây?"

"Muốn sang xin lỗi nhưng mà anh ngủ như sắp chết nên thôi ngủ ở đây luôn, ngủ còn trông anh nữa chứ ngủ như vậy ai bắt anh đi thật mất."

"Xin lỗi chuyện gì? Em làm gì có lỗi với anh? Khai đi!" – ơ quên rồi à.

"Vậy là anh quên chuyện sáng hôm qua rồi hả? Thôi không có gì đâu. Hì hì. Em về phòng đây." – hôn nhẹ lên trán anh – "Hôm nay, hãy làm thật tốt nhé, cứ làm như những gì đã tập là được rồi. Hẹn anh ở lớp A."

"Em cũng thế. Hẹn em ở lớp A." – mắt vẫn nhắm hờ, mỉm cười và gật đầu – "mau về đi."

Thật là không muốn về chút nào nhưng mà vẫn phải về thôi huhu. Thật là mong sẽ được chung lớp với anh để khỏi bị ông anh nào đó đạp vì muốn ngủ chung với anh nữa...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

xàm hết sức =))) thiệt ra không định viết nữa đâu mà thôi còn mấy ngày hết show nên cũng cố viết cho hết =)) mong là khi debut cái bè lá chuối này sẽ thành cái thuyền =)) không cần chiến hạm đâu, thành thuyền là vui rồi =)) nhưng mà 2 ông phải debut cùng nhau đấy :< không là cái này nó còn cái là chuối thôi chứ không được là cái bè đâu ahuhu

vote và để lại cmt nhé :>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro