6 - Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerin ngồi ở quán tầm một tiếng thì cũng rời đi. Cả hai làm việc đến chiều tối rồi cũng dọn dẹp xong đóng cửa quán, em đang khoác áo phao lên người thì hắn bỗng tiến lại rồi vỗ vai em một cái.

"Này, tôi có việc bận nên hôm nay không chở em về được, em tự đi về được không?"

"Ờ đ-được" - Nói thế thôi nhưng trong lòng em nó cứ khó chịu kiểu gì ấy. "Không có anh thì tôi cũng sẽ tự đi về mà"

Cả hai cuối cùng cũng đi ra ngoài quán rồi khoá cửa lại, hắn dắt xe ra liền chạy đi luôn, còn em thì chán nản thở dài một hơi rồi tự mình dắt bộ ra trạm xe bus.

☕️

Vừa về đến nhà thì em đã thấy Yerin đang ngồi ở ngay sofa vừa bấm điện thoại vừa cười cười như con dở hơi.

"Chị, công nhận đồ uống với bánh ở quán chị ngon nha~!" - Nó thấy em về liền nói rồi còn giơ một quả like ra.

"Ừ đúng rồi, do anh trai ruột của em làm cho đấy!" - Em đáp.

"Ủa, mà nay anh Taehyun không chở chị về nữa à?"

"Ờ, anh ấy có việc bận nên về trước rồi" - Em trả lời nó. "Mà em hỏi để làm gì? Định bày trò gì nữa à?"

"Đ-đâu có~"

"Người ta không phải cái kiểu thích giỡn giỡn như em đâu" - Em nói.

"Đúng rồi! Anh Taehyun siêu ngầu luôn~" - Nó tấm tắc khen. "Chứ đâu phải cái kiểu trẻ con như chị đâu!"

Em nghe nó khen hắn thì liền bĩu môi một cái rồi bỏ lên phòng. Sau khi thấy em rời đi, Yerin liền cầm lấy cái điện thoại và nhắn tin cho một người.

☕️

Hôm nay với tâm thế như mọi hôm là hắn sẽ đến đón em đi làm nhưng ngồi ở trong nhà đợi mãi mà chẳng thấy hắn đến vì mọi hôm đến sớm lắm cơ mà. Em cứ nhìn ra ngoài cửa xong lại lấy điện thoại ra rồi nhắn hỏi hắn đã đến hay chưa.

"Sao chưa đi làm nữa con?" - Mẹ em bước từ trong nhà ra hỏi.

"À dạ, thôi con đi đây! Tạm biệt mẹ~" - Em nghe mẹ hỏi thì liền đứng dậy đi ra khỏi cửa mặc dù ai kia vẫn chưa đến.

'Haizz, sao anh ta vẫn chưa đến vậy nhỉ? Bộ tính chọc tc mình hay gì đây?'

Em càu nhàu xong cũng phải đành đi bộ ra trạm xe bus với cái thời tiết lạnh thấu xương này vì đêm hôm qua tuyết vừa rơi một trận đã đời.

Vừa đến quán thì đúng thật là quán vẫn còn tắt đèn và khoá cửa, vì thế nên bây giờ em đang phải chôn chân đứng đợi hắn ở bên ngoài đây này vì người giữ chìa khoá của quán là hắn chứ không phải em.

"Trời ơi năm phút rồi, anh ta đúng là đang chọc tức mình mà!" - Em lầm bầm từng câu trong cái thời tiết rét thấu xương này.

Không lâu sau thì em liền nghe thấy tiếng xe đạp chạy đến ngày một gần hơn, hắn đến rồi! Em chạy ra ngoài chặn đầu xe hắn lại để hỏi chìa khoá, thời tiết lạnh như băng mà hắn còn tìm chìa khoá lâu ơi là lâu nữa chứ. Em giựt lấy chìa khoá ngay sau khi hắn lấy ra rồi chạy vào mở cửa, còn hắn thì cứ từ tốn dắt xe vào.

"Sao tôi nhắn mà anh không trả lời câu nào hết vậy?" - Em dồn dập hỏi khi thấy hắn vừa bước vào quán. "Không đón tôi được thì ít ra cũng phải nói một tiếng chứ!"

"Xin lỗi em, tôi ngủ quên"

"Ngủ quên thì ít ra dậy cũng phải nhắn một câu chứ?"

"Điện thoại tôi hết pin nên sáng dậy cắm sạc xong bỏ vào balo luôn, tôi có đến nhà em đứng đợi một lúc nhưng mẹ em bảo là em đã đi làm rồi nên..."

"C-cái gì? Anh gặp mẹ tôi luôn rồi á?" - Em hoảng hốt.

"Có chuyện gì sao?"

"Thôi không có gì đâu, lo làm chuyện của anh đi!"

☕️

Từ lúc mở cửa quán thì ai làm việc nấy, hắn đưa đơn thì em cứ làm, lâu lâu hắn xoay qua phụ thì em chẳng nhìn lấy hắn một lần, lúc đó hắn chỉ dám cười thầm một cái xong rồi lại tập trung làm việc tiếp.

Mãi đến giờ ăn trưa thì em với hắn mới chạm mắt nhau với hộp cơm trước mặt. Em cứ ăn mà chẳng nhìn hắn lấy một lần, đột nhiên bất giác nhìn lên thì thấy hắn đang cười cười rồi thầm nghĩ tên này bị làm sao thế không biết.

"Anh cười cái gì vậy?" - Em nhăn nhó hỏi hắn.

"Em đang giận tôi đó à?"

Em như bị đánh trúng tim đen nên có chút khựng lại nhưng vẫn luôn miệng đáp: "Không có!"

.

Chiều đến khi quán đã đóng cửa, hắn thì cứ đòi chở em về như mọi hôm nhưng em thì cứ nằng nặc bảo sẽ tự đi xe bus về nên hắn đành thua với cái dáng vẻ cứng đầu này của em.

Em vừa xoay đi thì hắn liền nắm lấy cổ áo phao của em rồi kéo lại. Chưa kịp chửi hắn câu nào thì hắn đã choàng vào cổ em cái khăn mà hắn thường đeo.

"Trời tối lạnh lắm, choàng cái này vào đi!"

Hắn vừa choàng xong thì em liền cởi ra xong đưa ngược lại cho hắn: "Này, khăn của anh thì anh tự choàng đi! Mà anh á, cái người đạp xe đạp chạy vù vù á, mới là cái người cần choàng khăn đó, có biết chưa hả?"

Em thẳng thừn xoay đi sau khi chiếc khăn kia đã về lại với chủ của nó.

"Cái con nhóc này sao mà lì thế không biết?" - Hắn buông ra một câu xong cũng choàng lên lại chiếc khăn của mình.

☕️

Vì sáng chạy vội quá nên đúng thật là em quên choàng khăn thật, nên giờ cái cổ của em như đóng băng luôn rồi đây nè! Về đến nhà thì đã trông thấy Yerin cùng với mẹ đang ngồi ngay sofa ăn bánh quy, em định chạy một mạch lên phòng nhưng có vẻ không thành rồi!

"Này này Hyomi, lại đây mẹ hỏi cái"

"D-dạ mẹ?" - Em cười gượng và chỉ mong rằng mẹ đừng hỏi cái điều mà em đang dè chừng.

"Sáng nay có thằng con trai nào tóc đen đến bấm chuông quá trời quá đất, xong mẹ chạy ra mở cửa thì thằng bé có nói là muốn tìm con nhưng mà lúc đó con đi làm mất rồi..." - Mẹ em kể. "Thằng bé đó là bạn trai của con à?"

Em chưa kịp giải thích thì Yerin đã nhanh nhảu hỏi: "Bạn trai á? Anh ấy nhìn như thế nào vậy mẹ?"

"Thằng bé tóc đen có sống mũi cao, cười lên có một cái má lúm, với cả nó đi xe đạp đến, mẹ chỉ nhớ có bấy nhiêu đó thôi à..."

"Sao nghe mẹ tả giống anh Taehyun quá vậy ạ?" - Yerin lên tiếng.

"Thằng bé đó tên là Taehyun sao? Nhưng sao con cũng biết vậy Yerin?"

"Anh ấy cũng là nhân viên của quán chị Hyomi làm á mẹ, hôm trước con có đến rồi" - Yerin đáp.

"Vậy sao thằng bé lại biết nhà mình mà đến tìm chị con hay vậy?"

"Anh ấy đến đ-" - Yerin chưa kịp nói hết câu thì đã bị em nói thay.

"Đưa đồ cho con ạ! T-thôi con lên phòng đây" - Em nói xong liền chạy đi.

"Đưa đồ gì thì đưa ở quán cũng được mà, tìm đến tận nhà chi vậy ta?" - Mẹ em vẫn còn hoài nghi. "Này Yerin, con có biết tại sao không?"

"D-dạ không!" - Yerin giật mình mà xém làm rớt cái bánh quy đang cầm trên tay.

☕️

Hôm nay là ngày cuối cùng thử việc của em, em cũng có chút phấn khích vì sẽ không phải làm việc với hắn thường xuyên nữa mà sẽ có cơ hội được làm việc cùng với Beomgyu hoặc là Yeonjun gì đó.

Vừa mở cửa bước ra thì em đã thấy hắn đứng đợi ở ngoài, em bất ngờ nên đành đẩy đẩy cái xe ra xa để tránh mẹ ở bên trong phát hiện khiến hắn đang chống chân mà mém té.

"Anh đến đây làm gì vậy?"

"Thì đến đón em đi làm cùng chứ sao" - Hắn thản nhiên đáp.

"Anh đi về đi, à không, đi làm trước đi!" - Em xua tay đuổi hắn đi. "Tôi tự đi xe bus được"

"Em vẫn còn giận tôi à?"

"Đã bảo là không có mà!"

Vừa nói xong em bất ngờ bỏ đi mà mặc cho hắn vẫn đứng ở trước cửa nhà mình, hắn thấy thế cũng bất ngờ mà lập tức leo xuống xe để chạy theo khiến cái xe đạp ngã cái rầm xuống dưới đất.

"Ê này này, đi đâu vậy?" - Hắn nắm lấy áo phao của em từ đằng sau rồi níu lại.

"Ủa Hyomi chưa đi làm hả con?" - Mẹ em vừa bước ra vì nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa thì liền nhìn thấy cái xe ngã sõng xoàn ở trước cửa. "Ủa cái xe này...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro