1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói mấy ai học được chữ "ngờ". Ngồi lẩm bẩm đánh vần ba chữ ngờ ơ ngơ huyền ngờ, Kwon Eunbi mặt đần thối cả ra chẳng biết mình đang kẹt trong cái tình huống mắc dịch gì thế này. 

////

Sáng sớm Eunbi mở mắt ra thấy cái trần nhà lạ hoắc, cúi xuống nhìn cơ thể chỉ có mỗi quần lót với xu chiêng cô mới hoảng hồn hét ầm lên một tiếng, tưởng đêm qua mới bị ai lợi dụng cho đến khi cửa phòng xuất hiện một cô gái tóc nhuộm màu tím đang nhìn mình cười cợt. 

"Cái mồm chị mà để làm chuông báo thức chắc hiệu quả lắm."

"Cô- cô là ai? Làm cái quái gì ở đây?" Eunbi vẫn chưa khỏi hoảng loạn. 

"Làm cái quái gì ở đây? Đây là nhà em thưa công chúa. Đêm qua em hỏi địa chỉ nhà chị thì chị cho địa chỉ quán gopchang nào đấy rồi bắt em chạy vòng vòng cho đến khi chị nôn luôn ra cái xe đáng thương của em. Chưa kể mấy chuyện chị đã làm... đáng để thuê luật sư luôn ấy."

"Quỷ thần..."

Eunbi ôm đầu, nhìn cô gái với mái tóc màu tím dửng dưng mang đồ ăn sáng và thuốc giải rượu đến đặt lên nệm cho mình. 

"Hôm nay Chủ nhật chắc chị không phải làm đâu ha? Kiểm tra điện thoại đi, có vẻ anh yêu chị đang lo lắng."

Eunbi vội với tay lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, tay còn lại giữ chặt lấy cái chăn trên người mình làm Hyewon đảo mắt. Điện thoại hơn chục cuộc gọi nhỡ từ anh yêu

[Em yêu, lát nữa anh ghé qua nhà em nhé]

[Đừng quên đêm nay mình có hẹn]

[Eun, em đang ở đâu?]

[Eunbi, em làm anh lo quá]

[Không có chuyện gì chứ?]

[Gọi anh ngay nếu em nhận được tin nhắn]

Eunbi nghiến răng nhìn một đống thư thoại từ tên chồng sắp cưới trăng hoa kia thì cảm thấy hơi thở âm ấm bên mặt mình, cô ta đã đứng đó đọc trộm tin nhắn của Eunbi từ lúc nào.

"YA! Tránh ra!" Eunbi hét toáng lên làm cô ta bịt tai lại.

"Bình tĩnh... người ta còn chưa mua bảo hiểm tai."

"Nói nữa ăn đấm đấy." Eunbi trừng mắt.

"Hơ,, chị đang tức giận à?"

"Chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Quần áo tôi đâu??"

"Bộ chị không nhớ hả?" Cô ta phá lên cười.

Eunbi thở dài, cố nắn não nhớ xem chuyện gì đã xảy ra đêm qua. 

/////

Mấy ký ức lờ mờ hiện ra. Eunbi nhớ mình đã đến quán rượu mong cồnthuốc lá và một chút không khí nhộn nhịp có thể giúp cô đỡ stress về chuyện tên chồng sắp cưới của mình tiếp tục ngoại tình với con ả tình nhân bí mật của gã. 

Eunbi thực sự không biết phải làm gì. Han Seungwoo đã lừa dối cô hai lần rồi.

Lần đầu phát hiện ra hôn phu tương lai bí mật ngoại tình Eunbi đã rất đau khổ. Cuộc sống của cô trước đó thật nhàn hạ, mọi thứ đều đã được lên kế hoạch sẵn, tương lai đã được cha mẹ vạch ra rõ ràng như một bản dự án kinh doanh. Cô có một vị hôn phu hoàn hảo biết nói những điều cô muốn nghe, biết chăm sóc và yêu thương cô. 

Ai cũng khen Eunbi và Seungwoo đẹp đôi, trai tài gái sắc.

Cái ngày Seungwoo cầu hôn Eunbi đấy, thực tình thì cô cũng không quá ngạc nhiên nhưng chưa ngờ ngày đó sẽ đến sớm như vậy. Eunbi biết rõ cô đã đến tuổi phải lập gia đình, biết rõ người đàn ông cô hẹn hò 5 năm trời kia sẽ trở thành chỗ dựa cho mình nhưng sâu thẳm trong cô có cái gì đó thoáng buồn khi nghĩ đến việc kết hôn.

Nhưng rồi gạt tất cả những ý nghĩ tiêu cực của mình, cô đồng ý như một chuyện hiển nhiên. Eunbi có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nhìn vào nụ cười mãn nguyện trên mặt cha mẹ mình.

Eunbi dự định sẽ kết hôn vào năm sau, nhưng vừa mới ba tháng sau khi đính hôn, cô đã phát hiện ra mình bị có cái sừng  to đùng trên đầu. 

Kim Chaewon, giám đốc bên bộ phận quản lý nhân sự của cô phát hiện Seungwoo đang âu yếm cô gái nào đó ở nhà hàng mà những người nổi tiếng thường đến để tránh bọn săn ảnh. Seungwoo dĩ nhiên biết rõ vì anh ta làm trong ngành truyền thông. Chaewon khó khăn lắm mới chụp được tấm ảnh hai người đang ôm nhau nhưng không thấy được mặt cô gái kia, chỉ thấy mái tóc nhuộm màu tím lavender nổi bật. 

Tím lavender?

Tóc màu tím lavender?

Eunbi ngỡ ngàng nhìn về phía cô gái trước mặt. Mái tóc của cô ta như đang giải đáp mọi thắc mắc và nghi ngờ của cô.

Ông trời thật có khiếu hài hước.

/////

"Sao vậy? Chị nhớ rồi hả?" Tóc tím nhướng mày.

Eunbi thô bạo chồm lấy cổ cô ta, hít một hơi sâu làm tóc tím hoảng hốt. 


Là nó.

Chính là mùi nước hoa đó.



>>>>><<<<<



Eunbi cầm áo khoác Burberry mà chồng sắp cưới của mình để quên trên ghế sau khi hai người ăn tối cùng nhau để kỷ niệm valentine. Vốn có khứu giác nhạy cảm với hương thơm, cô phát hiện ngay đó không phải là nước hoa dành cho nam giới. Bàn tay Eunbi siết chặt vải áo đến nỗi những đốt xương nổi bần bật trên làn da mỏng, cô cảm thấy cả thế giới như tối sầm lại. Bây giờ cô không còn nghi ngờ bức ảnh mà Chaewon chụp được nữa, đó đúng là Seungwoo. 

Miệng lưỡi hắn đã thế thốt mình luôn chung tình và người trong bức ảnh đó không phải hắn. Gã đã dành thời gian chứng tỏ với Eunbi gã là người đàn ông của đời cô. 


Nực cười. 



>>>>><<<<<


Người phụ nữ đó... đang ở trước mặt cô.


Cô chửi thề.



>>>>><<<<<

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro