5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunbi nhắm nghiền mắt ngâm mình trong bồn nước nóng. 

Lúc này cô mới có thể tập trung ráng nhớ lại những sự kiện đêm qua. Kang Hyewon đưa cô về, Eunbi nhớ cô đã chỉ con ả đi lòng vòng khắp thành phố trước khi ả chửi thề và chở cô về nhà ả.Cô nhớ Hyewon đã tháo giày cho mình, cô nhớ mình tự tay giật tung nút áo, cô nhớ đã kéo con ả nằm lên giường và...hôn ả...

Cái đ-

Nếu căn nhà riêng của Eunbi không phải biệt thự to tướng nằm riêng biệt khỏi khu dân cư đông đúc chắc hẳn lúc này người ta đã nghe thấy tiếng thét quằn quại của một người phụ nữ.

/////

Có vẻ nước nóng quá nên mặt Eunbi cứ ửng đỏ từ lúc sáng đến giờ. 

Kem nền kem che khuyết điểm mấy lớp cũng không giấu hết nổi cái sự nhục nhã cô đang chịu đựng khi nhìn bộ quần áo cô lấy của Hyewon, nghĩ hoài chẳng biết nên vứt đi hay bỏ vào máy giặt. 

>>>>><<<<<

Eunbi đã đau đầu với Kang Hyewon lại còn thêm tên hôn phu không ngừng gọi cô từ đêm qua đến giờ. Lúc này cô chẳng muốn nhìn mặt gã, chỉ nghĩ đến Seungwoo cũng khiến cô sôi máu. Biết thế nào gã cũng đến nhà làm phiền mình, Eunbi ra ngoài hít thở không khí. 

Chẳng biết phải đi đâu, Eunbi đến phòng tranh mà mình giữ một phần cổ đông để ngắm tranh. Eunbi yêu thích nghệ thuật, dù là âm nhạc hay hội họa cô đều có một niềm đam mê bí mật. Niềm đam mê nhỏ nhoi ấy không may bị chôn vùi vì cô phải tập trung vào học luật và kinh doanh. Đôi khi Eunbi vẫn thoáng buồn khi nghĩ đến lựa chọn của mình, lần đầu tiên cô cảm thấy thực sự vui là khi tập nhảy cùng mấy người bạn năm 15 tuổi. 

Eunbi không biết mình sẽ ra sao nếu chọn từ bỏ nối nghiệp gia đình để đi theo cái ước mơ viển vông ấy. Đứng trước một bức tranh với những nét cọ trừu tượng, sự chú ý của Eunbi như bị hút vào nó. 

Bức tranh vẽ cô gái ngồi nhìn một cái bánh kem nhỏ trên phông nền trắng, trên tay cô ta cầm cái muỗng nhựa, bánh đã bị ăn mất một phần, và cô gái trông... hạnh phúc? Mãn nguyện? Nụ cười đó mang ý nghĩa gì? Eunbi không hiểu vì sao cô cứ nhìn hoài một bức tranh đó. 

Tác giả của nó là Kwangbae. Chắc là một nam họa sĩ triển vọng mới được phát hiện.

"Chị thích nó à?" Bỗng dưng có ai đó kế bên lên tiếng hỏi Eunbi.

"Hmm,, tôi không hiểu hết ý nghĩa của bức tranh." 

Eunbi đưa tay lên cằm nhận xét trước khi quay qua nhìn chủ nhân của câu hỏi vừa rồi và suýt hét toáng lên khi thấy mái tóc tím đáng ghét kia lần nữa. 

Lại là cô ta.

"Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ đơn giản là em thích bánh kem thôi." Tóc tím mỉm cười giải thích.

"Cô thích bánh kem thì liên quan cái khỉ gì đến bức tranh này." Eunbi cau mày nhìn ả.

"Thì thích nên vẽ thôi."

Eunbi nhắm mắt, đưa tay lên xoa vùng thái dương. Ông trời đùa với cô từ đêm qua vẫn chưa đủ, giữa hằng trăm ngàn chỗ cô có thể đến, cuối cùng cô lại đến phòng tranh này và gặp con ả sinh viên mỹ thuật kia ở đây.

"Làm ơn để tôi yên." Eunbi rít qua kẽ răng.

"Hóa ra là trùng hợp hả? Dù gì thì cũng là chị tìm đến em mà." Ả Hyewon nhìn cô hài hước.


>>>>><<<<<


"Gopchang và soju! Combo tuyệt vời cho một đêm lạnh chị thấy vậy không?" Hyewon vừa nói vừa rót rượu ra hai cái cốc nhỏ. 

Eunbi nhìn ả bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô cũng không biết ma xui quỷ khiến gì mà cô lại ngồi đây trong cái quán ăn lề đường rẻ tiền này với con ả tình nhân của hôn phu mình. Lúc Hyewon kéo cô đi Eunbi đã chẳng thèm hất tay ả ra, có lẽ bên trong cô đã chết rồi. 

"Cô ăn được cái thứ lòng bò lòng heo này sao?" Eunbi nhăn mặt chỉ vào đĩa đồ ăn.

"Chị ăn không được hả?" Hyewon trông như đang bị ai xúc phạm.

"Thấy gớm."

"Thử đi."

"Đách."

Hyewon bật cười gắp một miếng nhỏ chấm sốt, cuốn vào lá rau rồi đưa lên miệng Eunbi. 

"Dâng đến tận họng rồi mở mồm ra đi!" 

 Eunbi lắc đầu lia lịa nhưng cuối cùng cũng chịu mở miệng ăn. Vài giây sau biểu hiện trên mặt cô hoàn toàn thay đổi. Eunbi nhìn Hyewon kinh ngạc.

"Cũng... không tệ."

/////

Cái món trông xấu xí nhưng vị ngon tuyệt ấy hoàn toàn mê hoặc Eunbi, tối đó cô lại uống rượu nhưng lần này không phải cocktail hay rượu đắt tiền mà là soju. Rượu nào cũng thế, Eunbi uống một chút mặt mày đã đỏ ửng và miệng bắt đầu nói linh tinh. 

Hyewon thích thú ngồi đó lắng nghe, thỉnh thoảng lấy khăn giấy lau thức ăn dính trên miệng Eunbi. 

"Cái ông già khó tính đó! Tôi không thể tin nổi ổng có ý định cho tên anh kế chết dẫm kia lên làm CEO chỉ vì tôi là phụ nữ. Cô thấy có xàm l*n không? Còn cái tên Seungwoo thổ tả mắc dịch, nếu không vì hôn sự tương lai của tôi và anh ta có liên quan đến việc hợp tác kinh doanh tôi đã cạo trọc cái đầu ngu ngốc của anh ta và bẻ gãy cổ anh ta rồi-"

"Vậy luôn?"

Hyewon nhịn cười, cầm điện thoại ra lén quay lại tình trạng say xỉn khó nói của Kwon Eunbi quyền lực. Có ai đó thấy cảnh này chắc chị ta phủ trọn mấy kênh tin tức mất. 

 "Cái thể loại đàn ông như hắn, miệng lưỡi như ăn phải tổ ong, cũng chỉ là loại thích thể hiện. Xem hắn ta bỏ bao nhiêu tiền mua *nấc cụt*... mua đống đồ hiệu cho cô kìa,," Eunbi vừa nói vừa nấc. 

"Unnie uống nước đi này!" Hyewon vội đưa cốc nước lạnh cho chị.

"Ờ cám ơn nhé! *nấc cụt* " Uống xong cô lại tiếp tục, "Kwangbae~ cô thích loại đàn ông thế à? Cái loại mở mồm ra là hứa cho cô cả thế giới mà thậm chí còn không thể làm cô lên đỉnh nổi...*nấc cụt* cái khỉ gì lại còn đi lăng nhăng-"

Hyewon vội nhìn quanh xem có ai đang nghe Eunbi nói gì không rồi đưa tay lên ngực thở phào. Kwon Eunbi khi uống rượu vào cứ như con người khác. 

"Jesus. Chắc chị bức bối lắm ha? Vậy hôm qua mới ra bar kiếm tình một đêm chứ gì?" Hyewon thì thầm. 

"Ra uống rượu thôi, Eunbi là người biết kiềm chế~" 

"Vâng."

Hyewon đảo mắt, biết kiềm chế cái con khỉ, đêm qua suýt chút nữa nàng đã bị chị ta xâm phạm thân thể,,

"Hắn có tHỏA mãN cô không?"

"Unnie... em không có làm mấy cái đó với anh ta!" 

"Tốt. Tốt cho cô~ *nấc cụt* " Eunbi đập vai Hyewon làm nàng muốn gãy cả cánh tay.

"Đừng uống nữa, em sẽ lái xe đưa chị về."

"Kang Hyewon, cô đáng ghét lắm *nấc cụt* vì tôi không có ghét được cô..."

Nói xong Eunbi gục xuống bàn. 

Hyewon ngồi đó nhìn chị ta thẫn thờ. Sao câu nói đó lại khiến tim cô lỡ mất một nhịp.


>>>>><<<<<

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro