8. (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này bao gồm chi tiết mature (M) nhưng mình chỉ viết theo mạch cảm xúc thôi ạ, không có gì quá cụ thể. 

//////

Tình huống này là gì? 

Eunbi đang đè nửa sức nặng cơ thể lên người ả, mặt đối mặt, gần nhau đến nỗi cô có thể cảm nhận hơi thở của tóc tím. 

Không khí bỗng dưng yên tĩnh đến lạ. Lúc này thì Eunbi nên làm gì? Cô cũng không biết, cô chưa nghĩ đến chuyện đó. Nói đúng hơn, cô chẳng thể nghĩ được gì lúc này. 

"Unnie..." Eunbi thấy môi ả mấp máy nhờ ánh sáng từ màn hình laptop.

"Hmm?"

"Nếu cuộc sống tẻ nhạt, sao không thử vui chơi một chút?" 

Đôi môi phía đối diện nhoẻn thành một nụ cười.

"Cái gì?"

Eunbi cảm thấy bàn tay lành lạnh trườn xuống trên lớp áo phông mỏng, nhẹ nhàng tiếp xúc với làn da trên vòng eo cô. 

"Cô đang làm cái quái gì vậy?" Eunbi giật mình nắm lấy bàn tay tò mò của ả.

"Là công chúa không biết hay đang giả vờ không biết?"  

Tóc tím rướn người hướng về phía tai cô thì thầm. Rồi không một lời cảnh báo, ả ngậm lấy vành tai đang ửng đỏ của cô, chớp nhoáng đến độ Eunbi không kịp phản ứng. Rồi ả di chuyển đôi môi mọng như đào đó lên đôi môi đang dồn dập những hơi thở ngạc nhiên của cô. 

Bàn tay cô đang nắm chặt tay ả bỗng thả lỏng, trả tự do cho bàn tay kia lướt nhẹ trên lưng cô.

Cảm giác này, là gì?

Hyewon dùng tất cả những sự tinh tế, dịu dàng nhất của một người phụ nữ để đối đãi với nụ hôn ả dành cho cô, ả nhẹ nhàng hôn nhẹ cánh môi trên, ngậm lấy cánh môi dưới, đầu lưỡi lướt ngang qua với lực nhẹ như lông vũ nhưng đủ để khiến cô cảm thấy muốn tách hai cánh môi đang mím chặt của mình ra như đáp lại câu hỏi của ả.

Cô biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô không muốn hiểu.

Tóc tím tìm cô. Khoảnh khắc vị khách lạ đó xâm nhập vào khoang miệng, chạm nhẹ vào đầu lưỡi cô, Eunbi không thể ngăn được tiếng ngân phát ra từ bên trong cổ họng mình. 

Ả bất ngờ dừng lại, tách môi mình khỏi môi cô, nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Eunbi vẫn di chuyển theo ả, không muốn nó dừng lại, dường như cô đã hoàn toàn bị thôn miên.

Cuộc sống của Kwon Eunbi đã bị xáo trộn đến nỗi ngay lúc này cô chẳng còn biết đây là một giấc mơ hay là thực tại. Tất cả những gì cô cảm thấy là cảm giác khao khát đến bứt rứt. Cơ thể cô dường như đã không còn di chuyển theo ý của chủ, nó trở nên nóng ran, thiết tha một chút đụng chạm.

Con người, trong những lúc như thế này, chỉ có hai lựa chọn. Một là chiều theo bản năng, hai là làm theo lý trí. Đối với tình huống bình thường, cô sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, nhưng trường hợp này có vẻ sự ham muốn đã chiến thắng. 

Eunbi chỉ biết trong thời khắc đó danh tiếng hay sự nghiệp không còn ý nghĩa gì nữa, tất cả chỉ còn là khao khát cháy bỏng. Eunbi kéo ả vào một nụ hôn nữa, lần này thậm chí còn sâu hơn, dồn dập hơn. 

Những tiếng ngân từ trong cổ họng thoát ra qua những kẻ hở giữa hai cặp môi đang gắn liền với nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo, làm cho Hyewon càng rạo rực. Nàng di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, nhớ về những gì chị đã làm với nàng đêm qua, không khỏi ngăn miệng nở một nụ cười. 

Eunbi luồn những ngón tay vào mái tóc lavender, ngửa về phía sau tạo thêm cơ hội cho đôi môi mọng khám phá. Từ dịu dàng, đau nhói, lại dịu dàng. Ả dừng lại, nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của cô. 

Eunbi, khó chịu vì cảm giác trống trải, nhìn ả khó hiểu. 

"Chị ổn không?" Ả hỏi.

Eunbi gật đầu, có vẻ mất kiên nhẫn hơn bản thân cô muốn nhưng Hyewon thích điều đó. Ả đẩy chiếc áo phông lên để lộ cơ bụng trắng ngần, bắt đầu tiếp tục những nụ hôn trải đều qua làn da mịn màng đang khát khao được chiếc lưỡi ân cần kia chú ý. Eunbi càng lúc càng trở nên khó khăn với việc giấu những tiếng kêu không thể kiểm soát. 

Hyewon mỉm cười, đẩy người mình lên trên để đối mặt với cô một lần nữa. Một tay ả vuốt nhẹ tóc cô, tay kia mân mê phần nở nang của cơ thể phía trên, vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ. 

Eunbi thở hắt ra một hơi từ cái chạm đầy bất ngờ, ả hôn cô, tay còn lại của ả đang lần mò cảm nhận những đường ren tinh tế trên chiếc quần lót đen cô lấy trong ngăn tủ ban nãy. Những ngón tay từ từ di chuyển xuống lớp vải mỏng, trườn nhẹ trên da thịt cô, dừng lại ở vô cực.

Tất cả những gì xảy ra sau đó như một vệt mờ ảo. 

Eunbi chỉ nhớ mọi thứ diễn ra thật tự nhiên và nhịp nhàng, cảm giác tha thiết của cô dần tích tụ lại như đám mây lớn dần, nặng trĩu, rồi trong một khoảnh khắc bất ngờ mây hóa thành cơn mưa, đi kèm những tia sét xé toạc cả một bầu trời đêm tĩnh lặng. 

Mọi cảm xúc dồn nén của Eunbi như nổ tung trên hai ngón tay thần kỳ của ả, đó là lần đầu tiên cô cảm thực sự cảm nhận được phản ứng mãnh liệt của cơ thể. 

Eunbi nhớ ánh nhìn dịu dàng của tóc tím trên khuôn mặt đầy mồ hôi của mình sau một hồi cơ thể cô không ngừng run rẩy kịch liệt vì cảm giác mới mẻ.

Cô nhớ đã kéo ả vào một nụ hôn sâu, muốn giúp ả trải qua cảm giác tương tự nhưng ả nhanh chóng cầm lấy tay cô. 

"Đừng lo, chị ngủ đi." Ả mỉm cười thúc giục.

"Chắc không?"

"Chị mệt rồi,, cứ ngủ đi."

///// 

Eunbi lim dim mở mắt khi ánh sáng từ phía cửa sổ rọi lên mặt mình. Không biết từ lúc nào rồi cô mới có một giấc ngủ yên bình như vậy. Mái tóc tím vẫn còn xõa trên gối kế bên, cô nhìn khuôn mặt đang say giấc của ả, thầm thán phục vẻ đẹp vô thực ngay cả vào sáng sớm - trông ả như một nữ thần. 

Rốt cuộc cô là ai?

Eunbi tắm rửa sạch sẽ nhưng trên cơ thể cô vẫn cứ có thứ cảm giác nhầy nhụa của đêm trước. 

Nhìn mình trong gương, làn da trắng trẻo của Eunbi trở nên đỏ ửng. Cô vẫn luôn là loại người hành động rồi mới hối tiếc. Mọi chuyện bây giờ lại còn rối ren hơn bao giờ hết, cái gì xảy ra, cô không lý giải được, nhưng tại sao cô không hề thấy hối hận?

Ả sinh viên mỹ thuật với mái tóc màu tím đã lôi Kwon Eunbi vào cái hố sâu không đáy mà cô không bao giờ thoát ra được nữa.



>>>>><<<<<

To be continue....

Shipper Kangbi thấy ít ghê mà cặp này nhìn moment không ship cũng uổng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro