VỀ VỚI ANH ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này, Lee Woojin, đợi anh!" - Kang Daniel ôm cặp chạy theo Woojin sau buổi tan trường

-"Yah, nhanh lên nào, hãng gà em yêu thích sắp đóng cửa rồi, nhanh nhanh lên!" - Lee Woojin quay lại nhìn anh đầy hối thúc

-"Rồi rồi, anh đến đây!" - Anh chạy nhanh đến bên cậu, khoác tay lên vai cậu, mỉm cười, đôi mắt vì thế cũng híp lại, trông rất đáng yêu

-"Aiyoo, bệnh tim tái phát hả trời ơi, sao đập nhanh đến vậy!" - Woojin's pov.

Cậu cũng không biết dạo gần đây cậu bị gì nhưng mỗi khi thấy anh tim cậu lại chệch đi 2-3 nhịp, không thấy anh thì lại buồn. Chỉ cần cậu buồn phiền mà được nghe giọng nói của anh thì cậu sẽ hết buồn. Cậu rốt cuộc chính là đang bị gì hả? Hôm nay sau khi đến lớp, cậu có đem vấn đề này đi hỏi Kim Samuel, cậu bạn học đẹp trai của mình thì nhận được câu trả lời nghe sao thật phi lí, lúc đó Kim Samuel vừa nghe xong, vội đập bàn trả lời:

-"Lee Woojin!"

Nghe tên mình, cậu giật mình, ngơ ngác hỏi:

-"Sao?"

Mày! Chính mày!" - Kim Samuel chỉ vào mặt cậu.

-"Mày chính là đang thích Kang Daniel!" - Cậu nói.

-"Cái gì?" - Cậu hỏi.

-"Thật, chính tao cũng từng bị rồi, nên mày cố gắng nhé, tao đi với anh Jihoon đây!" - Samuel đập vai cậu, khuôn mặt tỏ vẻ thương cảm rồi chạy đi. Bây giờ, nghĩ lại, Lee Woojin cảm thấy thật ngượng, aiyooo, cuối cùng cậu chính là yêu Kang Daniel sao...

-"Woojin, em sao thế?" - Kang Daniel huơ huơ tay trước mặt cậu

-"Em không sao!" - Cậu cười trừ - "Ta đi thôi!" - Nói rồi, cậu kéo tay anh đi.

Đi chưa hết được một đoạn đường thì có một cô gái chạy đến, ôm chầm lấy tay Daniel, nũng nịu nói:

-"Yah, Daniel! Anh tính đi đâu với cậu nhóc này thế! Hôm nay anh có hẹn với em đó!, Nhớ không hả?"

Cô gái đó chính là Lee Dahye, cô bạn gái mới quen của Kang Daniel. Hôm nay anh chính là có hẹn cùng cô ta đi shopping nhưng đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu thì lại quên béng mất.

-"Này, nhóc à, anh trai nhóc hôm nay có hẹn với chị rồi, nhóc về trước đi nha!" - Dahye cười, cưng chiều nựng mặt cậu.

Hai từ "ANH TRAI" nghe sao mà đắng chát quá. Cậu chính là không cam tâm. Nhưng thôi mình chính là kẻ đến sau mà, phải chịu thôi. Nghĩ rồi, cậu bỏ đi, miệng vẫn nhoẻn cười:

-"Anh chị đi chơi vui vẻ nhé!"

Kang Daniel thấy cậu bỏ đi thì mắt ánh lên tia buồn. Thôi được rồi, mai sẽ bù cho cậu sau. Nhưng đời mà, ai biết được chữ ngờ. Lần gặp mặt này, chính là lần cuối anh gặp cậu. Phải, chính là lần cuối. Hôm đó, sau khi vừa bước ra khỏi từ hàng gà, trên đường đi về, lúc qua đường, cậu không cẩn thận và cuối cùng chính là bị đâm phải. Tên khốn lái chiếc xe đó vì quá hoảng sợ mà đã bỏ chạy, cậu không được kịp đưa đến bệnh viện nên đã tử vong...

===================================

Sáng hôm sau, Kang Daniel đứng trước cửa nhà cậu, nhưng hôm nay sao nhà lại có vẻ yên ắng quá và hơn nữa, cửa nhà lại đóng. Anh bước đến đập cửa, miệng gọi tên cậu:

-"Lee Woojin, con heo bé nhỏ của anh, đi học nào!" - Anh hét to đến 10 lần nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng gió mà thôi.

Đúng lúc đó, điện thoại của anh vang lên, là số của Kim Samuel, anh bắt máy thì đã nghe thấy tiếng khóc của Park Jihoon, hoảng sợ anh hỏi:

-"Này Sam, có chuyện gì vậy, sao Park Jihoon lại khóc?"

Đúng là dự cảm của anh chẳng lành, câu trả lời của Kim Samuel làm anh như chết lặng đi:

-"Lee Woojin... Nó mất rồi!"

Anh nghe xong thì cười như điên dại:

-"Này, hôm nay không phải 1-4 đâu mà em đùa nhé!"

Kim Samuel giọng chắc nịch đáp:

-"Là thật!"

Anh bật cười:

-"Tên khùng này, em điên rồi!"

-"Anh không tin em cũng được, nhưng anh mau đến nhà tang lễ ở quận Seoul đi, đến gặp Woojin lần cuối đi anh!"

Nói rồi cậu cúp máy, chỉ còn anh đứng chôn chân tại đó, giọng khàn đi, nước mắt bắt đầu rơi ra:

-"Kim Samuel đúng là điên thật rồi, Lee Woojin chính là đang ngủ thôi, phải gọi em ấy dậy thôi, kẻo trễ."

Nói rồi anh lao đến đập cửa nhà của Lee Woojin, vừa đập vừa gào:

-"Lee Woojin, ra đây nào, muộn học rồi!"

Anh gào như thế đến khi giọng khản đặc thì điện thoại là vang lên, là Dahye, cô lo lắng hỏi:

-"Sao anh chưa đi học?"

-"Hôm nay xin cho tôi nghỉ và..."

-"Sao anh?"

-"Chúng ta chia tay!"

Lời chia tay như cắt xé trái tim Dahye, tại sao vậy? Tại sao?. Anh nói tiếp:

-"Dahye à! Anh xin lỗi!"

-"Không sao, chắc là anh đang mất bình tĩnh, đợi khi nào anh bình tĩnh chúng ta nói chuyện."

-"Không, thật sự anh không muốn gặp em nữa, anh xin lỗi và..."

-"..." - Cô im lặng

-"Lee Woojin mất rồi! Tối hôm qua!"

Nói xong anh cúp máy, có lẽ đến đây Dahye đã hiểu được vị trí của mình trong lòng anh, thì ra Woojin là người mà anh yêu thầm lúc trước. Cậu nhóc đáng yêu đó mất rồi ư? Dahye cười nhạt, thì ra cô chính là người góp phần làm cho Woojin mất. Đáng lẽ ra hôm qua cô nên để Daniel đi với Woojin... Cô sai thật rồi.

===================================

Nhà tang lễ lúc bấy giờ thật đông đúc, có lẽ là bạn bè của Lee Woojin, gia đình của cậu. Bác gái thì ngất xỉu mấy lần, bác trai thì im lặng, đôi lúc nghe mọi người nhắc đến Woojin là khẽ lấy tay chậm nước mắt. Park Jihoon dựa vào người Samuel, nức nở. Không ai có thể ngờ, hôm qua cậu bé đáng yêu vẫn còn đó, hôm nay đã nằm đây bất động... Nhưng tại sao đến bây giờ vẫn không thấy Daniel. Đã hai ngày từ hôm để xác cậu ở đây nhưng Daniel không tới... Có lẽ là rất đau lòng nên không thể đến được hoặc là đang vui bên bạn gái mình...

==================

Xác Woojin sau khi vùi lấp lại với đất mẹ đến giờ đã được 3 hôm, hôm nay Samuel dắt Jihoon đến thăm mộ cậu. Gần đến nơi thì thấy một bóng dáng thân quen đang quỳ trước mộ cậu, nước mắt tuôn rơi, miệng thì gào:

-"Lee Woojin, tỉnh lại cho anh! Em ngủ gì nhiều như heo vậy hả?" - Anh ôm chằm lấy nắm đất chưa xanh cỏ

-"Dậy đi rồi anh mua gà rán cho em! Anh hứa đó!"

-"Nè em dậy đi, anh dắt em đi chơi, dắt em đi ăn thật nhiều mà Woojin, dậy đi em!" - Kang Daniel khóc nất lên.

Jihoon nhìn thấy như thế thì không cầm được nước mắt. Samuel vỗ vỗ vai cậu, rồi cả hai cùng rời khỏi đó, trả lại khoảng không cho Daniel...

-"Lee Woojin, là anh không tốt, là anh đã khiến em rời xa anh. Lee Woojin, quay về với anh đi, anh hứa sẽ đối xử tốt với em mà, đối xử tốt hơn trước nữa, anh sẽ không thích ai nữa đâu, anh sẽ không làm em buồn, làm em khóc nữa, về với anh đi em!" - Kang Daniel nói trong nước mắt, anh gục xuống bên nấm mồ của Lee Woojin

Phải chính là Daniel không tốt đã không dám nói ra rằng mình thích Lee Woojin. Đúng! Kang Daniel chính là thích Lee Woojin đã hơn 5 năm nay rồi. Anh thật sự muốn nói cho cậu biết nhưng lại sợ cậu khinh bỉ và chối bỏ mình. Và Kang Daniel đã chọn Lee Dahye để quên đi Lee Woojin nhưng anh thật sự sai rồi. Vì chính sự chọn lựa của anh đã đẩy Lee Woojin đi xa khỏi cuộc đời mình, xa mãi mãi....

=======================

Trong câu chuyện này, chẳng có ai là không có lỗi cả. Kang Daniel chính là không dũng cảm, chính anh đã làm cậu xa mình mãi mãi. Lee Woojin cũng nhút nhát, không dám thổ lộ chỉ vì biết anh có bạn gái. Đáng thương hơn chính là Dahye, một cô gái bị đem làm vật thế thân. Sự việc như vậy chính là do cả 3. Bây giờ Kang Daniel có muốn Woojin quay về cũng không thể được nữa. Dahye hối hận cũng chẳng thể làm gì. Woojin bây giờ đã về với đất bụi, chỉ còn nơi đây nỗi luyến thương của gia đình, bạn bè và cả Kang Daniel...

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro