thế giới ngầm là nơi đầy rẫy những cạm bẫy và hiểm nguy
dù bạn có tai to mặt lớn cỡ nào cũng không được mất cảnh giác nhất là với cái nghề ông trùm xã hội đen gì gì đó vì bạn có thể bị giết bởi chính người thân của mình chẳng hạn? còn gì lạnh hơn lòng người cơ chứ
Trương Chiêu tự nhận mình là người kinh doanh trong tối
chỉ là buông bán một vài thứ không được pháp luật cho phép mà thôi cũng chẳng gì là to tác
mà kể cả hắn giết ai đi chăng nữa thì chỉ cần nhét tiền vào mồm bọn quan cao thì chuyện đó dù gì cũng được phủi phui
vương sâm húc thì khác, từ nhỏ đã bôn ba khắp nơi để làm việc kiếm tiền trả nợ cho bọn dân đen
vì bố gã cứ ngày ngày đánh bạc khiến nợ càng thêm nợ tới năm nó 15 tuổi vì phát điên mà đập cái gạt tàn vào đầu kẻ kia làm trọng thương rồi sẵn lấy con dao kề bên đâm vào cuống họng người được cho là "bố" kia
sau này gã theo ai đó rồi từ từ tách riêng lập một tổ đội nhỏ, điều hành một công ty
mà cái công ty đó chỉ là nơi rửa tiền cho thằng chiêu
hai đứa nó hợp tác đã lâu xem nhau như người thân trong nhà
thật ra cũng đã về ở chung nhà thế mà vì tính chất công việc nên hay không ở nhà lắm
hôm nay là ngày nghỉ của trương chiêu
đáng lý hắn đang trên chuyến bay đến hàn quốc để giao hàng ai có dè bên kia lại là một con hưu cao cổ bám người yêu bảo hôm đó bận đưa vợ đi chơi nên õng ẹo đòi chuyển ngày giao
thôi thì nghỉ một ngày để xả stress cũng không sao
một tách trà nóng trong ngày tuyết rơi thì còn gì bằng
bỗng tiếng mở cửa từ ngoài thu hút ánh nhìn của hắn
nhưng không có gì lạ khi thân ảnh cao như cây xào tiếng vào với khuôn mặt đẫm máu
"mày...mang bầu đấy à?"
nhìn cái bụng phìn to trái ngược với cái mặt hốc hác của gã đàn ông kia nhìn tưởng lại bị người khác chích cho xưng bụng
"nói sằn nói bậy"
giọng khàn đặc của vương sâm húc vang lên
phần bụng gã nhúc nhích, một cục bông nhỏ chui lên câu lấy cổ sâm húc
"bố ơi khang lạnh"
cái giọng bé tí đầy non nớt hào nhập cùng khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào cái mũi nhỏ đỏ lên thân thể run rẩy tất cả chỉ vì cái lạnh khắc nghiệt ngày đông ở thượng hải xa hoa
trương chiêu ngồi trên ghế salon đắc tiền mắt vẫn chăm chăm người ngoài cửa
sâm húc nhìn lại, đôi mắt đen lấy không chút giao động nhìn ngược lại hắn
4 mắt nhìn nhau đầy khó hiểu vì một nguyên nhân nhỏ
và "nguyên nhân nhỏ" ấy vẫn đang quậy quọ trong lòng gã
trương chiêu hắn hết nhìn gã đàn ông trưởng thành rồi lại đưa mắt tò mò sang đứa nhỏ tầm 6-7 tuổi
"tao không biết mày có con ngoài dã thú luôn đấy"
hắn nhếch miệng cười với sâm húc
"dã thú cái đéo gì thằng bé có tên đàng hoàn là vĩnh khang, trịnh vĩnh khang"
họ trịnh sao? trương chiêu hơi bất ngờ
"bố con muốn xuống"
vĩnh khang dẫy dụa muốn nhảy xuống đất nhưng vòng tay kia siết chặt
miệng nó chu chu ra vì bị ép chặt trong lòng ngực
"bố! bố! b-"
lúc này cái tay bẩn dính chất nhờn tanh tưởi muốn bịt mồm thằng nhỏi con này rồi
"im mồm nào!"
gã gằn giọng buộc đứa trẻ trong lòng im lặng
mắt nó ứa nước mắt ra môi mím lại xoa mặt úp vào lòng ngực gã
nước mắt nóng hổi thấm một mảng nước trước ngực gã
trương chiêu bước lại gần từ lúc nào đưa tay giọng thủ thỉ
"khang ngoan sang đây chú bế nào"
nó quay mặt ra nhìn người đằng sau đưa tay dụi đôi mắt nhoà đi vì nước
sâm húc thả lỏng tay ra đặt nó xuống đất
đôi chân dù trần tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo làm co ngón chân lại nhưng vẫn cố gắng bước lại phía trương chiêu
lúc lao vào lòng người kia rồi mới thút thít trở lại sau đó lấy gan hét lên
"bố ứ đẹp trai nữa! chú này đẹp trai hơn bố gấp ngàn lần!"
đến vương sâm húc cũng muốn tức điên lên mà
=========
nói trước là sau này nó ấy lắm á nha mn cân nhắc có nên đọc không ý nhm sốp cũng không biết có sau này không😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro