Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc họp giữa hội đồng quản trị của YG và Taehyun vừa kết thúc không lâu trước đó. Trong khi các thành viên khác chọn lắng nghe thông tin chính thức từ ngài chủ tịch thì Kang Seungyoon quyết định đến tòa nhà YG để biết rõ mọi thứ tường tận nhất. Mọi người nghĩ rằng đó đơn thuần là sự trách nhiệm của một người trưởng nhóm đối với một thành viên, nhưng cậu nghĩ điều này thiên về cảm xúc cá nhân của cậu hơn. Seungyoon lo lắng cho Taehyun - không chỉ với tư cách của một người cùng nhóm, mà còn với tư cách của người yêu. Cậu ngồi trên taxi mà bồn chồn không yên. Tại sao họ không cho cậu, leader của Winner, vào họp cùng cơ chứ? Để cậu lo lắng tới mức này đây.

Cậu chạy lên căn phòng mà chỉ mới vài tiếng trước đây thôi còn đang diễn ra một cuộc họp căng thẳng. Với hơi thở hổn hển, cậu ngó quanh như đang tìm kiếm ai đó. Vị thư ký vẫn còn đang ở lại ghi chép nốt biên bản, nhìn cậu rồi lắc đầu với ánh mắt thương cảm.

- Là sao? CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA?

Kang Seungyoon, con người được cho là chín chắn nhất Winner, giờ đây đang trong tâm trạng hỗn loạn giữa hoảng sợ và phẫn nộ. Cậu thấy mình như đang gầm lên với người thư ký đáng kính, và những lời nói của ông với cậu  như mờ nhòa dần trước khi nó kịp lưu vào đầu.

- Taehyun... TAEHYUN ĐANG Ở ĐÂU? CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU?

***

Nam Taehyun ngồi gục đầu vào góc tường, mỏi mệt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới kia là thành phố Seoul hoa lệ lấp lánh, với những ánh đèn xanh đỏ vui mắt. Còn cậu, cô đơn, mỏi mệt, choáng váng. Taehyun thấy mình đau lòng đến mức nước mắt còn không buồn đổ ra. 

- NAM TAEHYUN! 

Không cần ngoái lại cậu cũng biết ai vừa mở tung cửa và hét tên cậu. Đó là người cậu vừa muốn gặp, vừa không muốn gặp nhất lúc này. Taehyun không muốn quay lại nhìn Seungyoon, vì cậu biết khi nhìn thấy gương mặt người ấy là lúc tim cậu vỡ thành từng mảnh. 

- Không phải là thật, đúng không? Làm gì có chuyện cậu rời bỏ chúng ta chứ...? 

Taehyun im lặng. 

Seungyoon vẫn tiếp tục gặng hỏi những câu hỏi không có câu trả lời: "Chúng tôi đã nói sẽ là chờ cậu về mà? Cả các fan... Đúng rồi, cả những Inner Circle của chúng ta cũng sẽ chờ mà! Cậu đâu phải làm như vậy..."

Cơ thể Taehyun bắt đầu cử động, cậu thõng chân xuống và vuốt tóc, vẫn không quay đầu lại nhìn người trưởng nhóm của mình: " Tôi chán rồi. Cậu cũng hiểu mà, có nhiều thứ khác hơn dành cho tôi, hơn là việc ở một nhóm idol không định ngày comeback... Và những cái lời cầu xin thảm hại của cậu và các hyung...tôi có nghe về nó rồi. Thật mệt mỏi. Tôi đâu có cần những lời đó."

Kang Seungyoon thở ra một tiếng với vẻ khinh thường. Cậu biết rõ tính Nam Taehyun mà, những lời cay độc đó chỉ để đẩy cậu ra xa hơn, để không làm tổn thương cậu hơn nữa. 

- Nam Taehyun, có giỏi thì quay lại nhìn tôi xem nào. 

- Cậu đến đây làm gì? Sao không chọn cách như các hyung ấy, ở lại KTX chờ tin chính thức? Cơ mà thế có khi lại hay hơn, tôi luôn thấy khó chịu với họ. Vì họ quá tốt bụng. Mà biết gì không?

Taehyun chầm chậm quay lại, để đối diện với Seungyoon. Khuôn mặt cậu bợt bạt, trống rỗng.  Cậu nhếch khuôn miệng, nói khô khốc:

- Cậu còn tốt hơn cả họ nữa.

Kang Seungyoon không thể chịu nổi nữa, cậu đổ sụp xuống dưới đất, run run nhìn Taehyun. Cậu đã làm gì sai? Tại sao mọi thứ lại ra cớ sự này? Dù cho cậu và các thành viên đã hết mực cầu xin... dù cho cậu luôn động viên cậu ấy... Thì điều này vẫn phải đến sao?

- Nói...nói như vậy...chả lẽ những lời cậu nói, rằng cậu muốn ở với chúng tôi đến hết quãng đời ca sĩ, rằng sẽ luôn cố gắng cho Winner... tất cả đều là những lời nói dối sao? Từ trước tới giờ chúng tôi luôn bị cậu lừa sao?

Cậu biết thừa những lời Taehyun đã nói về việc muốn ở cùng với nhau là sự thật. Chàng trai tsundere ấy tuy không thừa nhận nhưng luôn yêu thương mọi người bằng cả tấm lòng mình. Nhưng nỗi đau quá lớn về việc Taehyun chọn rời khỏi nhóm đang cứa vào lòng cậu đến xót xa, đến chảy máu. Cậu tuyệt vọng mong rằng Taehyun hãy chối bỏ những điều ấy, để cậu có thể kéo cậu ta về một lần nữa.

- Dù bị chửi là diễn chán nhưng có vẻ tôi vẫn qua mặt được các cậu nhỉ? 

Taehyun nói môt cách thản nhiên, như đang  lật quân Át chiến thắng. Seungyoon bàng hoàng ngẩng đầu nhìn Taehyun, rồi lại nhìn xuống sàn, cứ thế lặp lại nhiều lần. Thì ra, cậu ấy đã sẵn sàng tuyệt tình đến thế. Thì ra, những lời van xin chủ tịch chỉ là vô ích, bởi cậu ấy đã nghĩ trước điều ấy rồi.

- Vậy từ trước tới giờ có khi nào cậu nói thật không vậy? Hay là sống như cậu bé chăn cừu quen rồi?

Kang Seungyoon tuyệt vọng lắm rồi. Cậu chỉ đang cố gắng níu giữ một chút gì đó, để vẫn giữ lòng tin vào Taehyun. Để có thể tin rằng Taehyun lạnh lùng trước mắt với Taehyun ấm áp cậu từng yêu là một. 

Taehyun đang cố ép mình đừng khóc. Nếu khóc, tất cả những cố gắng từ nãy tới giờ của cậu sẽ trở thành vô ích. Cậu sắp rũ bỏ được những thứ còn giữ cậu lại ở lại YG rồi.

Cho tới khi Seungyoon hỏi cậu câu đó.

Tiếp tục nói dối như cậu đã làm rất tốt trước đấy, hay thành thực với người cậu yêu?

" Người mà mình không muốn nói dối nhất là Seungyoon...Nhưng mình cũng đã làm rồi. Còn gì để mất đâu."

" Dứt bỏ đi, Taehyun. Để Seungyoon tìm người khác tốt hơn một con người tồi tệ như mày."

- Cả với tôi...Nói rằng cậu yêu tôi cũng là nói dối sao, Taehyun?

Giọng Seungyoon gằn lên, nghe như sắp khóc. Nhưng trước khi Seungyoon kịp để cảm xúc mình lên tiếng thì nước mắt của Taehyun đã rơi xuống gò má cậu trước.

- Taehyun..?

Giọng Taehyun cất lên, đau nhói: " Tên khốn này..."

Cậu đứng lên, thân hình mỏng manh như sắp đổ về phía trước, chậm rãi đi đến phía Seungyoon đang quỳ dưới sàn. Cậu cũng quỳ xuống, mặt đối mặt với Seungyoon, nở một nụ cười nhạt nhẽo:

- Thứ duy nhất tôi từng nói thật, đó chính là tôi yêu cậu, Seungyoon à.

Rồi cậu ghé đôi môi khô nẻ của mình đặt lên đôi môi dày của Seungyoon. Một nụ hôn phớt, kéo dài chưa quá một giây, nhưng đủ để Seungyoon sững sờ, không thể cất lên lời nào, cũng không thể cử động dù đôi mắt vẫn dõi theo Nam Taehyun bước ra khỏi cửa. Đôi tai Seungyoon vẫn văng vẳng lời cuối cùng cậu ta nói: " Tìm ai đó khác đi. Xin cậu."

Nước mắt cậu cứ thế rơi xuống, cùng với tiếng gào đau đớn, thống thiết. Cậu biết rằng mình và Taehyun không thể bên nhau được nữa rồi. Từ giờ trở đi. Đến mãi mãi.

Lời thú nhận ngọt ngào đó giờ trở thành món kẹo đắng nghét, ăn rồi lại hối hận giá như mình chưa từng ăn nó.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kiss me hard before you go...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro