em bị lạc mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Em là một chú chó có bộ lông dày ấm áp màu trắng, cô chủ ở cửa hàng hay nói với khách hàng rằng em là một chú Samoyed ngốc nghếch trong thân hình đồ sộ. Cô chủ gọi em là ''D'', ôi dào tên gì mà có một chữ duy nhất chứng tỏ là cô chủ lười đến nỗi đến cái tên cũng đặt không xong.


Mấy bạn bè trong tiệm thú cưng này như gia đình với em vậy, chỉ là khi nào em dành sữa với chị mèo béo Jung thì cũng bị chị gắt gỏng léo nhéo cả ngày. Em thường ăn và uống rất nhiều đến nỗi hai cái má em mập mập khiến mấy nhóc sống trong khu suốt ngày chạy vào hết nựng rồi lại bóp đến nỗi hàm răng bên trong của em muốn rơi rụng đến nơi.


Ngoài ăn nhiều và ngủ nhiều em còn có một ưu điểm là em rất đẹp trai, nhưng mà em không phải con người nên hãy gọi em là đẹp cẩu. Mỗi lần mấy chị xinh xinh ăn mặc mát mẻ đi vào tiệm là em lại đứng bật dậy, hóp cái bụng mũm mĩm của mình lại và hai chân trước em vẫy vẫy để khoe chút cơ bắp ít ỏi của mình nhưng các chị chỉ toàn cười, em không hiểu lắm, cho nên em nghĩ em nên tập hít đất nhiều hơn để giống anh Alaska tên Dongho kế giường em mới được.


Dạo này em có trò mới, cũng một phần là vẹt Jae hay rủ rê em nên em mới hư vậy thôi. Cửa hàng có một cái lỗ to thật to không biết ai đó đã đào thông từ phòng để đồ đến bên ngoài tiệm. Thế là cứ mỗi tối khi cô chủ khoá cửa đi về thì em cùng với cậu bạn vẹt của mình trốn ra ngoài, mặc dù anh Dongho có nhắc nhở rồi mà em vẫn không nghe cho nên bây giờ mới có chuyện không tốt xảy đến rồi.


Bây giờ em không biết là mấy giờ nhưng mà em chỉ biết là mặt trăng tròn trịa đã đứng yên trên tận trời cao cùng với những ông chao, ý em là ông sao. Em với Jae đang đi tới công viên chơi trốn tìm thì em ham hố trốn ở đâu xa xa tí thế là quên mất đường về, em cứ kêu Jae mãi mà tiếng đập cánh nhỏ cũng chẳng nghe thấy. Sao mà em sợ ma quá, con phố này vừa tối lại vừa không có một người nào, em biết là em rất to bự nhưng mà ma có thể bắt em đi đó đừng có coi thường sức mạnh của siêu nhiên vì em hay coi phim ma chung với chị chủ nên em hiểu lắm.


Bỗng nhiên có tiếng bước chân rất khẽ, em cố gắng núp vào cây điện bên đường nhưng nó thậm chí còn chẳng che đủ cái thân của em. Đây không phải con phố quen thuộc nên mọi thứ càng khiến em hoảng sợ hơn đến nỗi em có thể nghe thấy tiếng rên ư ử trong cổ họng mình. Từ phía trước con dốc nhỏ có một anh trai đang lững thững bước đi, xiêu vẹo và buồn cười. Anh ấy còn đang hát cái gì đó quen lắm mà em không biết là đó có phải tiếng của con người hay không. Anh ta đi thêm vài bước nữa tới khi đi ngang qua em thì liền vấp ngã xuống đường, miệng mồm vẫn líu lo như cái đàn bị lỗi khiến em giật mình mà ré lên một tiếng.


"Ối, là chó đấy à? Nãy giờ cứ tưởng là cây cột điện."


...


Em ngẩn người nhìn xuống cái bụng béo của mình rồi lại ngước lên nhìn cây cột đang che cho mình rồi lại nhìn anh trai vẫn chưa ngồi dậy. Thế là em đi lại để tìm hiểu anh này là con người hay là người ngoài hành tinh, nếu là người ngoài hành tinh thì em sẽ thay thế giới diệt khẩu giống loài này để bảo vệ hoà bình cho nhân loại. Tại sao em bự thế nào mà anh lại tưởng em là cây cột điện thẳng tắp vậy chớ?


"Ê này sao đứng đó vậy?"


Em không biết nói tiếng người ngoài hành tinh nên chỉ có thể gâu gâu lại thôi. Đầu em gật gật rồi lại lắc lắc hai chân thì vẫy vẫy để diễn tả một sự thật là em bị lạc rồi anh đưa em về nhà được không?


"Hả? Em đói hả?"


Không phải! Em bị lạc rồi anh đưa em về đi!


"À, ý em là em muốn ăn cái gì đó sao?"


Tôi nói vậy bao giờ?


"Gâu gâu gấu gấu éc éc?"


...


Ọt.


Khi cơn gió lạnh vụt qua cùng lúc hai cái bụng đều réo lên. Ừ thì em cũng phải thừa nhận là em có chút đói...


"Đi vô nhà anh cho ăn."


Không đâu em không muốn vô đĩa bay đâu, em muốn ăn kẹo dẻo với uống sữa chua ở trái đất cơ!


"Làm gì mà suy nghĩ lâu vậy, đói mà còn chảnh nữa thì đứng ngoài đây với ma nha."


Được rồi một lần thôi nhé, em sẽ đi theo với điều kiện là phải có kẹo dẻo và có giường ngủ em mới chịu. Giờ mình đi thôi anh trai, anh dẫn đường đi.









Vẹt Kim Jaehwan hại bạn mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro