Chương 1: Hồ ly Ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan - một ngôi làng nhỏ ở gần hẻm núi phía Nam - nơi xảy ra những chuyện huyền bí mà ai đều không thể giải thích được. Dạo gần đây, người ta tương truyền rằng có một con yêu tinh chuyên đi dụ dỗ nam thanh trong làng. Nó mang cho mình một bộ lông trắng nõn, đôi mắt xanh nước biển hút hồn bất cứ người đàn ông nào khi nhìn vào dưới hình hài một con hồ ly có chín đuôi tất thảy. Mọi chuyện cũng chỉ được đồn thổi, chẳng ai tận mắt chứng kiến rõ ràng hình hài của nó, chỉ được kể lại qua lời kể của những thanh niên xấu số.
Trong làng có chàng tiều phu tên Kang Daniel. Vốn có bản tính thật thà và siêng năng, tốt bụng nên ai cũng yêu quý chàng. Chàng có một khuôn mặt thanh tú, chất phác và một thân hình vạm vỡ, cao lớn. Chàng sống một mình tại một căn nhà nhỏ khá xa làng nên không biết gì về chuyện này.
Một hôm đi kiếm củi như ngày thường, chàng vô tình nhìn thấy một con thú có chín đuôi đang nằm quằn quại, chân có hai ba vệt máu, thoi thóp chờ ngày lìa đời. Là một người tốt bụng như chàng, chẳng ai nỡ mà để con thú đó lâm vào hoàn cảnh như vậy. Kang Daniel liền chạy thật nhanh đến. Con vật kì lạ nhìn về phía Daniel, hoảng sợ định chạy mất nhưng lại bị tóm lấy.
- Thả.. thả tôi ra, tôi cầu xin ngài đấy!!
Daniel kinh ngạc.
- Ngươi biết nói tiếng người sao?!?
Con vật giật bắn mình, sau lại hoàn hồn lại, nghĩ rằng tên con người kia chưa gặp mình bao giờ nên cũng không còn sợ nữa.
- Nhưng dù ngươi có nói tiếng gì đi chăng nữa thì hãy để ta cứu ngươi, ngươi chảy nhiều máu quá rồi. - Kang Daniel hốt hoảng khi nhìn vào vết thương.
Cuối cùng, con vật kì lạ đó cũng để cho Daniel bế về nhà của hắn. Trên đường đi còn ngắt vài cây cỏ dại mà hắn không biết tên về làm thuốc.
Sau khi đắp thuốc xong, Daniel mới hỏi con vật đó:
- Nhà ngươi là ai? Sao lại bị thương nặng như thế này? Mà ngươi lại còn có tận chín cái đuôi nữa, không nẽ ngươi là...
- Dạ thưa ngài tôi là hồ ly Ong Seongwoo - đến từ núi Incheon, thật ra tôi bị té ngã từ trên đỉnh núi xuống nên mới bị như vầy. Thật cảm ơn ngài vì đã cứu mạng tôi.
Câu nói của Ong Seongwoo chỉ đúng có một nửa. Thật ra trong lúc đang hành sự, cậu bị dân làng bắt được nên đã xông vào đánh, cũng may nhờ thuật ẩn thân mà cậu học được nên mới thoát khỏi nhưng vẫn bị xước ở đùi một vết.
- Lần đầu tiên ta thấy một con vật kì lạ như người đó!!
- Ngài có thể cho tôi qua đêm ở đây được không? Tôi sợ không về kịp đến nhà.
Mới nói đến đây đã biết ý đồ của con hồ ly này rồi. Daniel cũng thuộc dạng điển trai, Seongwoo không thể nào mà từ bỏ miếng mồi này được. Daniel lại tin lời của Seongwoo mà cho hắn ta ở lại đêm đó.
Đêm buông xuống, Seongwoo cũng bắt đầu xuống tay với Daniel.
- Ngài Daniel, tôi có món quà muốn tặng ngài vì đã cứu mạng tôi hôm nay. Nói xong, trước mắt Daniel xuất hiện một điều kì diệu.
Từ một con cáo nhỏ nhắn đã hóa thành một cậu thanh niên cao ráo, trắng trẻo, ngũ quan phải nói là cực kì đẹp, mái tóc đen óng có hai cái tai mọc lên và đặc biệt là trên má của cậu ta có ba dấu chấm màu đen, y như ba dấu chấm ở trên má con hồ ly lúc nãy khiến cho Daniel nhận ra ngay đó là Seongwoo.
Tên đó bắt đầu cởi bỏ y phục trên người, để lộ cơ thể thon thả và chín cái đuôi lần lượt xuất hiện ra ngoe nguẩy.
Daniel lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhi mà lại đẹp đến mức có thể làm cậu say đắm đến mức này. Chỉ nhìn cơ thể của Seongwoo thôi, Daniel đã phấn thích mà súng ống đã không nghe lời chủ ngóc đầu lên.
- Ngài đã kích thích rồi sao, ngài Daniel?
Seongwoo dùng cái giọng ngọt sớt nói với Daniel. Daniel nuốt nước bọt cái ực rồi lắc lắc đầu.
- Tôi đâu có làm sao đâu, mà anh là nam sao lại "trần trụi" trước con trai thế kia? Mặc áo vô đi....
Seongwoo càng tiến sát lại gần Daniel, vuốt ve côn thịt đang cương cứng như đá của cậu ta mà nói:
- Ngài vẫn chưa biết món quà của tôi dành tặng cho ngài sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro