chap 6: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phiền anh tránh sang một bên cho bác sĩ làm kiểm tra- cô y tá từ tốn nói

Trên ngực Seong Woo lại có một dụng cụ hình tròn lạnh buốt áp vào. Thì ra là ống nghe y tế. Cậu bác sĩ trẻ ở bên cạnh sau khi nghe nhịp tim lại cúi đầu ghi chép. Người đàn ông đứng trước cậu nãy giờ sốt ruột lên tiếng:

- Anh MinHyun, em ấy sao rồi?- một giọng nói trầm ấm vang đến bên tai, giữa hàng ngàn thanh âm bận rộn, Seong Woo liền biết người này chính là Kang Daniel

-Seong Woo không sao, chỉ là cơ thể cậu ấy vốn rất yếu, hơn nữa khi bị thương ở bụng, cậu ấy đã mất rất nhiều máu nên mới lâu tỉnh lại như vậy- Minhyun giọng khàn khàn đáp lại- Anh cũng đã kê thuốc cho Seong Woo. Em phải nhắc nhở em ấy uống thuốc đúng giờ và phải ăn nhiều vào, tuyệt đối không được bỏ bữa

- Sao em ấy lại như vậy? Tỉnh mà cũng như không tỉnh?- Daniel nhìn vào khuôn mặt không chút biểu cảm nào của Seong Woo. Những câu hỏi của Kang Daniel liên tục vang lên khiến Minhyun cau mày:

- Là do cậu ấy bị tổn thương thôi chắc thằng nhóc kia đã sỉ nhục cậu ấy quá nhiều. Tốt nhất đừng để cậu ấy bị thương nữa, tuổi thọ sẽ không đảm bảo được. Còn về tâm lí, nếu cậu ta còn bị ai kia đánh đập hay giày vò quá nhiều, suy nghĩ sẽ dần trở nên tiêu cực thành trầm cảm- Minhyun nói

Nghe tới vậy, Kang Daniel lập tức lo lắng, lo đến run người. Anh lại đi đến giường Ong Seong Woo, ngồi xuống mép giường, áp hai tay mình vào má cậu, thì thầm vào tai cậu:

- Xin lỗi em, tất cả là lo thầy, nếu thầy đến sớm hơn thì có lẽ em đã không ở đây. Tha thứ cho thầy. Nếu thầy cứng rắn trừng trị thằng nhóc Woo Jin đó thì em đã chẳng bị thương, bị sỉ nhục- Một giọt nước mắt lăn dài trên má Daniel, rơi xuống mặt Seong Woo

Cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia bởi hơi ấm từ bàn tay Daniel và giọt nước đột nhiên nhỏ xuống trên mặt mình. Đôi mắt cậu hướng về phía Daniel, nhìn anh. Ơ, anh đang khóc sao? Khóc vì mình sao? Chẳng hiểu vì sao trong lòng Seong Woo lại dâng lên một cảm xúc vui mừng cùng ấm áp khó tả. Những lời Kang Daniel vừa nói lập tức lặp đi lặp lại trong đầu Seong Woo. Cậu nghiêng đầu đáp lại:

- Thầy cũng biết là không phải lỗi do thầy mà. Vì Woo Jin đánh em thôi. Mỗi người sinh ra một thân một phận, em bị thế này đều là ông trời sắp đặt rồi nên em không muốn trách ai cả. Thầy có thể nói cho em chính xác là em bị làm sao không?

- thằng nhóc Woo Jin đó đá vào bụng em. Nó dùng lực quá mạnh nên phần bụng em đã bị rách một phần không nhỏ, phải khâu 5 mũi, mất máu rất nhiều. Hơn nữa em đã nằm đây 1 tuần rồi. Trong 1 tuần này, em không hề tỉnh lại chứng tỏ sức hồi phục của em rất kém. Em có biết những người khác chỉ cần 2 ngày là có thể tỉnh lại không. vết thương còn chưa lành hẳnở lại đây thêm hai tuần nữa

- Khoan, vậy là trong bảy ngày trước em không ăn cũng không tắm, phải không?- Ong Seong Woo cúi đầu xuống nhìn bộ quần áo trên người mình, bất giác rùng mình một cái

- Bảy ngày trước, là thầy hàng ngày đút cho em ăn, còn tắm thì....

Kang Daniel chưa nói, Ong Seong Woo nghiêng đầu chờ kết quả. Thật đáng yêu

- là thầy hàng ngày lấy khăn lau người cho em- nói xong mặt cả hai tự nhiên đỏ lên như hai trái cà chua

" vậy là mình bị nhìn thấy hết rồi sao. Thật là muốn chết quá đi"
Seong Woo nghĩ bụng

Cả cùng im lặng, bầu không khí xấu hổ này bao trùm cả căn phòng. Ong Seong Woo lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ này:

- vậy... vậy em cảm ơn thầy nhiều ạ. Trong những ngày qua đã làm phiền thầy nhiều rồi- Ong Seong Woo nhẹ nhàng dang tay ra ý muốn ôm lấy Daniel

Daniel đương nhiên cũng không ngần ngại mà đáp lại cái ôm đó. Cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp. Kang Daniel chẳng dám xiết vòng tay mình chặt hơn vì sợ đụng đến vết thương của cậu làm cậu đau. Daniel vừa ôm cậu vừa ôn nhu đáp lại:

- không có gì đâu. Seong Woo của thầy không sao là được. Đúng không?

Seong Woo không đáp lại chỉ lặng lẽ ôm anh. Bỗng nhiên tiếng Minhyun vang lên:

- E hèm

Hai người chợt nhận ra là có người thứ ba ở đây mới ngượng nghịu buông tay.

- Kang Daniel, ra đây anh bảo cái này một chút

Kang Daniel liền đi ra khỏi phòng cùng Minhyun

- Em nên nhớ, em và Seong Woo chỉ là thầy trò .đừng làm điều gì quá phận. Anh chỉ nhắc nhở thế thôi!- nói xong Minhyun bỏ đi

Kang Daniel mặc kệ những lời Minhyun nói, lại đi vào phòng bệnh của Seong Woo, ai bảo là anh và cậu chỉ là thầy trò, là anh thích cậu thì đúng hơn. Vừa đi vào tiếng điện thoại đột nhiên vang lên.Daniel nghe máy vâng vâng dạ dạ một hồi rồi cúp máy. Anh quay qua phía Seong Woo, xoa đầu cậu:

- thầy có việc phải đi rồi. Nhớ ở đây dưỡng sức

- vâng, thầy đi cẩn thận- Seong Woo nhỏ nhẹ đáp lại

Bóng Daniel khuất dần sau cánh cửa
_____________________________
Chap này Nhon viết hơi bị dài đấy. Nhớ cho Nhon một ngôi sao nhỏ và chăm chỉ cmt nha. Yêu các readers <3

Đố mọi người biết Woo Jin là ai nào, đoán đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro