2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel đã đứng ở ngoài cửa sổ từ lâu. Từ ngoài cửa sổ làm bằng kiếng trong suốt, Daniel nhìn thấy hai người ôm nhau trông rất tình cảm, hắn thập phần giận dữ, quyết không thèm ở lại nơi chết tiệt này, liền xoay người rời khỏi.

Chiếc xe lao vun vút trên đường, vượt cả đèn đỏ. Hắn liên tục nhấn ga, các xe khác lưu thông thấy hắn vội tránh, vừa tránh vừa chửi, đường phố bỗng chốc trở nên hỗn loạn, còi xe inh ỏi. Hắn chạy mãi, cuối cùng không biết điểm dừng là đâu, ma xui quỷ khiến thế nào lại tấp vào một quán bar.

Hắn vào trong, gọi loại rượu nặng nhất, rót ra rồi nốc liên tục vào miệng. Hết ly này tới ly khác.

Cảm giác cay nồng rồi nóng đến khó chịu của cồn chui xuống yết hầu, vị hơi ngọt cùng men say bỗng đem ký ức về JiHoon hiện lên đầu hắn.

Daniel quen JiHoon vào năm cuối đại học. Ấn tượng về cậu trong hắn lúc đó là cậu bé hồn nhiên, có đôi mắt thật đẹp, long lanh như chứa cả thiên hà. Một người đơn thuần dễ đoán, mọi cảm xúc đều phô diễn trên nét mặt. Nhớ những ngày đầu khi cậu mới theo hắn về, nụ cười lúc nào cũng trực trên môi cậu.

Hắn biết JiHoon thích mình, bèn lợi dụng điểm này để cậu ở cạnh mình, lấy thân phận giúp việc, đơn giản vì hắn có hứng thú với cậu.

Hắn cũng biết, tính tình mình không tốt, hay làm mất lòng khiến người ta sinh ra chán ghét.

Hắn luôn đối xử không tốt với JiHoon, nhưng JiHoon ở bên cạnh hắn lại khác với những người kia, cậu luôn luôn tươi cười, dù cho hắn có gắt gỏng, khó chịu, hay thậm chí là la hét, quát mắng cậu thì JiHoon cũng vẫn luôn tha thứ.

Daniel đã từng nghĩ cậu sẽ không bao giờ rời bỏ hắn, cứ nghĩ cậu thích hắn đến độ si luyến không nỡ rời, thế nhưng ngày hôm nay cậu đã nói không muốn ở cùng hắn nữa.

Vì sao?

Vì cậu nhận ra tính cách hắn xấu đến cực điểm? Một người luôn dễ tha thứ như cậu cũng không thể mãi khoan dung?!

Daniel nhớ lại nụ cười cùng biểu cảm của cậu, chợt nhận ra bao lâu JiHoon không còn cười với hắn, à không, vẫn cười, có khác là nụ cười đó mất đi vẻ hồn nhiên, chỉ còn lại sự gượng gạo, ẩn buồn bên trong.

Có phải cậu rất mệt mỏi rồi không? Có phải cậu đã chán phải chờ đợi hắn rồi không? Nên cậu mới rời đi...

Hốc mắt chợt cay sè, hắn làm sao vậy? Sao lại muốn khóc? Sao hắn lại khó chịu đến vậy? Nơi ngực trái buốt đến nhức nhối?

Là vì cậu không cần hắn nữa, buông bỏ hắn nên hắn mới vậy?

Nhưng, hắn có yêu cậu đâu, nhưng sao cảm xúc đó lại hiện diện nơi hắn.

Nhưng nếu nói không yêu cậu, thì tại sao mỗi lần trông thấy cậu đi cùng SeongWoo hắn lại cáu gắt, tâm tình khó chịu, nhìn cậu và SeongWoo ôm nhau hắn chỉ muốn chạy lại kéo hai người ra. Cảm giác này... là hắn yêu cậu sao? Là hắn đang ghen sao!?

Daniel nghĩ đến cái gọi là yêu, là ghen, chợt nhớ tới từng có một người nói với hắn nghe rằng, tình yêu có nhiều loại lắm là yêu vì tình, vì tiền...hay tình yêu còn mang trên mình rất nhiều cung bậc cảm xúc, ghen tuông cũng có năm bảy loại, ghen vì ganh tỵ, đố kị hoặc vì tình chẳng hạn.

Có yêu thì mới có ghen nhưng có ghen thì chưa hẳn là có yêu

Hắn là yêu cậu, hay chỉ đơn giản khó chịu khi bị SeongWoo cướp cậu khỏi tay hắn? Cảm giác hoang mang, lận lỗn khiến hắn rối như muốn nổ tung, hắn phải làm sao mới thoát ra được đây?

Daniel uống đến say mèm, hắn tính tiền rồi loạng quạng đứng dậy ra về.

Say quá đến mức thần trí mơ hồ, khó có thể lái xe, hắn đành kêu một chiếc taxi trở mình về. Đọc địa chỉ rồi ngả ra ghế tựa, hắn nghiêng mặt lên cửa kính xe.

Xe vút đi rất nhanh, đi được một đoạn đường dài, hắn lại nói người tài xế dừng xe, trả tiền rồi loạng choạng xuống xe đi bộ. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy...

Dòng đường đã ít người qua lại, ban đêm, cái thành phố hào nhoáng xa hoa này liền trút bỏ đi vẻ lung linh để lộ ra vẻ vắng lặng, mang sự cô độc.

Như hắn hiện tại cũng rất cô đơn...

Gió đêm lạnh buốt táp thẳng vào mặt làm hắn thanh tỉnh không ít. Hắn cứ đi mãi trên con phố đêm khuya, đi đến bao lâu hắn cũng không rõ, chỉ biết đi theo ý thức.

Thật lâu ngôi nhà dần hiện ra trước mắt, bị vây quanh bởi màu đen đặc không hy vọng.

Nếu JiHoon có ở đây, thì dù hắn có về muộn tới mấy, cậu vẫn sẽ thắp đèn đợi hắn. Daniel cười cười tự giễu, hắn nhớ cậu thì cậu sẽ về với hắn sao?! Daniel mở cửa vào nhà, hắn chẳng thèm thay đồ hay cởi giày, cứ trực tiếp bước vào nhà, thả mình lên ghế sofa mà ngủ.

Xung quanh vẫn tối đen như mực...

...

Daniel tỉnh dậy là khi mặt trời đã lên cao. Nặng nề ngồi lên, cổ họng hắn khô khốc, đầu lại đau nhức dữ dội. Nhớ lại tôi hôm qua, hắn uống nhiều rượu, lại chịu lạnh đi bộ cả đêm, không trúng gió mà chết chứng tỏ mạng hắn còn lớn lắm.

Hắn thều thào nói, cổ họng đau rát:

- JiHoon...khụ khụ...JiHoon, lấy nước cho tôi.

Không có tiếng trả lời. Hắn lại tiếp tục gọi.

- Cậu điếc à? JiHoon... rót nước... khụ... JiHoon ah!

Đáp lại hắn vẫn là khoảng không im lặng. Daniel nhìn căn nhà bừa bộn, dơ đến nỗi thấy rõ dấu giày, mới chợt nhớ ra, JiHoon đã rời khỏi đây rồi.

Cậu đã chẳng cần hắn, không còn quan tâm hắn nữa...

...

Những ngày sau đó, hắn sống như một cái xác. Không đi làm, cả ngày chỉ ru rú trong nhà uống rượu. Say thì ngủ, ngủ dậy lại uống. Hiếm khi tỉnh táo, nhìn căn nhà vắng vẻ chỉ còn mình hắn, bỗng chốc hắn lại nhớ đến JiHoon...

Giờ thì hắn đã hiểu cảm giác cô đơn trong một không gian rộng lớn nó đáng sợ cỡ nào. Vậy mà cậu đã phải chịu đựng như vậy bao nhiêu đêm chờ hắn, chờ mòn mỏi để rồi hắn gọi báo đêm đó không về.

Cậu làm thế nào vượt qua?

Hắn nhận ra JiHoon quan trọng với hắn tới nhường nào. Kể từ khi không có cậu, không có người chuẩn bị bữa sáng, không có người thức đêm chờ hằn về, không có người lúc hắn say pha trà giải rượu cho hắn, rồi cằn nhằn hắn không biết giữ gìn sức khoẻ...

Cuộc sống hắn đã lệch khỏi quỹ đạo, bị đảo lộn lên hết.

Mọi thứ nơi này từ khi nào đã ngập tràn hình bóng cậu?! Cậu đi rồi chốn này cơ hồ cũng chẳng còn là nhà nữa, không còn chút nhân khí, cảm giác ấm áp có bàn cơm bị thay thế bằng bia rượu lạnh lẽo. Đến cả hắn... cũng không còn là hắn nữa, hắn không làm chủ được bản thân, trong tâm trí hắn lúc nào cũng có cậu...

Daniel nhìn hình ảnh mình trong gương, một thằng đàn ông dặt dẹo tàn tạ, hai mắt trũng hoáy, mặt mũi hốc hác, râu ria lởm chởm, quần áo mấy ngày không đổi, xộc xệch và bốc mùi. Thật thảm hại.

JiHoonn sẽ còn tình cảm với hắn chứ?

Giữa những ngày chán chường nhất, tôi như mở lối thoát cho bản thân. Giữa khoảng cách độc chiếm và thương nhớ, tôi đã hướng tới đích cần tìm...

...

JiHoon vừa kết thúc giờ học. Cậu đã nhiều ngày không tới trường, nếu không học bù sẽ không đủ điều kiện thi tốt nghiệp.

Vừa kết thúc buổi học, cậu đang đứng ở cổng trường, chờ SeongWoo.

Chuyện gặp mặt Daniel đã là việc của một tháng trước. Trong khoảng thời gian này, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, một tháng nói là ngắn, nhưng đủ để cậu nhận ra rõ rất nhiều thứ trước kia mờ mịt, về mối quan hệ tình cảm rối rắm đơn phương kia, về cảm xúc của mình, và còn... về anh, SeongWoo.

Anh đã chờ đợi cậu lâu như vậy. Đến lúc cậu cho anh một câu trả lời, cũng là cho cậu thêm một cơ hội. Cậu muốn chính thức cùng anh một chỗ, học cách yêu anh như anh yêu cậu bấy lâu nay.

Môi bất giác vẽ lên đường cong nhẹ, liếc nhìn đồng hồ, 5h30' chắc anh cũng sắp họp xong.

Thơ thẩn đá đá mấy viên đá nhỏ dưới chân, một chiếc xe bóng loáng đỗ xịch trước mặt cậu. Gây cho cậu sự chú ý. Cậu ngẩng đầu lên nhìn chiếc xe. Chủ nhân của nó mở cửa, bước ra, người đó ... là Daniel.

Tầm mắt hai người giao nhau. Cậu nhìn hắn thầm đánh giá, mới ít ngày không gặp, Daniel khác đi nhiều. Hắn gầy hơn, da xạm đi và đôi mắt thâm quầng thiếu chút nữa JiHoon không nhận ra. Cậu thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, nét mặt phút chốc trở nên lạnh lùng hơn.

Daniel trông thấy cậu, thật sự muốn ôm JiHoon ngay lập tức, hắn kiềm nén cảm xúc đang nhảy nhót trong lòng, ép mình phải tỏ ra trấn tĩnh.

Đã lâu hắn không gặp cậu, hiện tại nhìn thấy, mới ngộ ra, cảm giác trong những ngày qua là thương nhớ cậu...

Hắn thích cậu...

Hắn thật muốn ôm cậu một cái cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng khi thấy ánh mắt cậu nhìn hắn đầy xa cách, hắn lại dằn lòng. Một khoảng im lặng trôi qua, cuối cùng hắn vẫn là người tiến tới, mở đầu cuộc nói chuyện trước:

- Thời gian qua em ổn chứ? - Giọng điệu hắn ân cần, quan tâm, khác hẳn với trước.

- Rất tốt. - Cậu lạnh nhạt, dù trong lòng thấy khó hiểu khi hắn dường như thay đổi luôn cả tính cách...

- Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện. - Daniel đi thẳng vào vấn đề.

- Tôi thấy hai chúng ta không có gì để nói cả - Cậu bình thản nói, tuyệt nhiên không nhìn hắn dù chỉ liếc mắt lướt qua.

Trước thái độ của cậu, Daniel tính vốn nóng nảy lại chỉ biết cho mình là đúng có vẻ mất kiên nhẫn. Nhưng khi hắn muốn bạo phát sự tức giận lại nhớ đến mục đích của hắn, cho nên buộc mình bình tĩnh lại, không phản ứng bộp chộp. Không thì cậu chỉ thêm chán ghét hắn, quan hệ đã nứt này sẽ liền vỡ đi.

- Chỉ một lát thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu - Hắn dùng giọng điệu nài nỉ, khiến cậu càng thêm bất ngờ, không biết từ chối hay nhận lời..

- Xin em, chỉ 5 phút thôi.

- Thôi được, tìm quán cà phê nào đó đi - Cuối cùng, cậu vẫn là nhẹ lòng, thuận theo ý hắn. Dù gì cũng còn chút dây dưa, xem như lần này là cơ hội để cắt đứt.

Daniel thấy cậu ưng thuận liền cười tươi rói, nhanh nhẹ mở cửa xe, còn giúp cậu cài dây an toàn, sau đó mới về vị trí lái xe đi.

SeongWoo vừa tan họp, vội vã chạy ra cổng trường. Vì kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới nên mọi người đều bận rộn, thời gian họp cũng vì thế mà kéo dài. Anh sợ cậu đợi lâu nên vừa thông báo kết thúc buổi họp, không thèm chào đồng nghiệp đã chạy đi. Nào ngờ còn chưa tới nơi, anh đã nhìn thấy JiHoon ngồi vào xe của Daniel, còn hắn thì đang cười rất vui vẻ, mở cửa cho cậu vào, sau đó hắn cũng vào theo, khởi động chiếc xe, lao vụt đi.

SeongWoo lo sợ. Làm sao Daniel lại xuất hiện ở đây? Sao JiHoon lại đi với hắn? Cậu và hắn... sẽ tái hợp ư?

Một loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu anh, nhưng tuyệt nhiên không có câu trả lời. Anh hoang mang, cố trấn tĩnh bản thân bằng cách cầm máy gọi vào dãy số quen thuộc.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number you have dialed is temporarily unreachable. Please try again later."

Là không liên lạc được...

Hoang mang càng nhiều. Chưa từ bỏ, anh gọi thêm vài lần nữa. Vẫn không có tín hiệu. SeongWoo bắt đầu thấy tuyệt vọng, anh tự nghĩ JiHoon hẳn vẫn chưa quên được Daniel, có lẽ đó cũng là lý do cậu chưa nhận lời cùng anh một chỗ.

Cuối cùng thì lo sợ của anh cũng đến. Cậu vẫn quay về bên hắn.

Cảm giác chạm vào tâm cậu trước kia phút chốc bay biến. Có phải khi đó cánh cửa trái tim cậu chỉ vừa hé mở, anh vội vã chạm vào, xong tự cho mình đã thắng...

Hẳn là quá háo thắng, xem nhẹ đi phần tình cậu dành cho Daniel rồi...

Tôi yêu em, em yêu hắn. Chúng ta đã cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng " bị tổn thương và thương tổn người khác", và giờ thì chỉ còn mình tôi mãi là kẻ chịu thương tổn...

...

JiHoon sốt ruột, chỉ tìm quán cà phê để nói chuyện thôi, ở đâu chẳng có. Nãy giờ Daniel cứ đưa cậu chạy lòng vòng, không biết đi tới đâu rồi. Biết vậy không nghe lời hắn, cứ đứng ở cổng trường nói cho nhanh. Giờ này SeongWoo chắc đã ra rồi, không thấy cậu chắc anh lo lắm.

Kiên nhẫn sớm không còn sót lại một mảnh, JiHoon liền giục hỏi:

- Này, không phải muốn nói chuyện sao, kiếm đại một chỗ đi.

- Chúng ta sẽ nói chuyện khi trở về nhà. - Hắn lên tiếng, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, chân bắt đầu nhấn ga, tăng nhanh.

- Về nhà? - JiHoon sửng sốt, lúc này cậu mới nhìn ra cửa kính. Đây đúng là con đường về nhà Daniel. Hóa ra nãy giờ hắn chạy vòng là để cậu không nhận ra.

- Mau dừng xe lại. Tôi nói dừng xe anh nghe thấy không? - Cậu hét, căm giận nhìn Daniel

- Không! - Hắn trước sau như một, kiên quyết đưa cậu về nhà.

- Anh muốn gì? - JiHoon buột miệng hỏi hắn.

- Cùng em bắt đầu lại. Lần này anh sẽ yêu em- Hắn nhìn cậu cười, rồi lại quay đi, tập trung lái.

- Yêu á? Haha - JiHoon chua chát cười, hắn sẽ yêu cậu sao? Nếu ngày trước hắn nói câu này, cậu chắc chắn sẽ mừng đến phát khóc, sẽ không suy nghĩ gì mà nhào vào lòng hắn. Nhưng giờ đây chỉ thấy lời nói thật khó nghe, xen vào đó là sự thương hại. Mọi thứ cậu chịu trước kia, giờ đổi lại một câu là được?

Ừ thì cậu tự chịu đựng, nhưng giờ cậu không muốn tiếp tục nữa, cho nên mặc kệ lời kia là thật hay giả, cậu sẽ không màng. Huống gì bây giờ cậu đã xác định được tình cảm trong lòng mình đã hướng về người khác.

- Tôi không còn yêu anh, cũng không muốn bắt đầu lại. Mau dừng xe! - Cậu gào lên, đập đập cửa xe, muốn mở ra nhưng đã bị khóa chốt.

Hắn mặc kệ điều cậu làm, tiếp tục lái xe.

- Chà, đến nhà rồi. Xuống thôi JiHoon - Hắn dừng xe, xuống xe, mở cửa lôi cậu ra.

JiHoon vùng vẫy, cố giãy tay mình ta khỏi bàn tay đang siết chặt của hắn.

- Khi anh còn cư xử tử tế thì em cũng nên biết điều một chút - Daniel quát, trừng mắt cảnh cáo. Cậu bây giờ lại sợ hãi hắn? Chán ghét nơi đây?

JiHoon thôi giãy giụa, cậu cũng trừng trừng nhìn hắn, rồi bất tình lình kéo tay hắn lại, cúi người cắn một phát.

Daniel bị đau liền rụt tay lại. Không bỏ qua cơ hội, cậu vội vàng bỏ chạy.

- Á! - Chưa được bao xa, hắn bắt được cậu. JiHoon chỉ kịp cảm thấy đau nhói ở sau gáy, giây sau liền ngất đi.

Lúc sau tỉnh dậy, trời đã tối. JiHoon thấy mình đang nằm trên giường, trong phòng cũ của cậu, hai tay bị trói ngược ra sau vô cùng khó chịu, lại nhìn xuống dưới chân, may mắn chưa bị trói.

Khi cậu ngồi dậy toan định bước xuống giường thì cửa phòng mở, Daniel bước vào, trên tay còn mang theo khay đồ ăn.

- Đã dậy rồi. Ăn tối thôi, có món gà mà em thích. Anh không biết làm nên dặn nhà hàng mang tới, mùi vị rất tuyệt đấy - Hắn nhìn cậu cười cười

- Cởi trói - Đáp lại vẻ mặt của hắn chính là cậu lạnh lùng phun ra hai từ trên.

- Anh đút cho em nhé - Hắn vẫn cười, cứ như lời nói của cậu là vô nghĩa vậy, thản nhiên di chuyển đến gần cậu, ngồi xuống, đặt khay đồ ăn lên giường.

- Tôi nói cởi trói! Là tôi nói không rõ hay anh nghe không hiểu?

JiHoon lớn tiếng, cậu vùng vẫy, chân đạp loạn xạ, đạp luôn vào người Daniel khiến hắn lảo đảo giật lùi mấy bước, chén đĩa trên khay đồ ăn rơi loảng xoảng, thức ăn vương vãi đầy sàn.

Daniel nghe tiếng chén đĩa rơi vỡ tựa như tình cảm cậu dành cho hắn, cùng với thái độ này. Hắn nhất thời phút chốc không chịu đả kích này, giận dữ lao về phía cậu, đè chặt cậu trên giường rồi rút dây thừng trong ngăn kéo trói chân cậu lại. Miệng gằn từng chữ.

-"Em tốt nhất đừng có lộn xộn. Nằm yêu đây cho tôi."

JiHoon không nghe, ngoan cố giãy nhưng vô ích, sức cậu không lại nổi hắn.

Hắn trói xong liền đè lên người cậu, ghì chặt lấy. Bờ môi chu du khắp vùng xương quai xanh của cậu cắn mút, thỏa mê mới ngẩng đầu lên nhìn cậu đầy thiết tha.

- Em ở đây chờ tôi nhé. Tôi sẽ quay lại và yêu thương em...

- Anh bị điên rồi, mau thả tôi ra! - JiHoon bị hành động của Daniel dọa sợ, cả người cứng còng, mãi đến khi hắn buông ra mới hồi phục lại chút dũng khí, tiếp tục gào to.

- Rất tiếc tôi không bị điên, tôi hoàn toàn bình thường. Em nghỉ đi, chờ tôi trở về chúng ta còn có chuyện để nói.

Daniel nói xong sập cửa đi ra ngoài, một lát sau có tiếng xe phóng vụt đi.

Ầm ầm...Rào rào rào.

Hắn rời đi, bất thình lình trời đổ cơn mưa. JiHoon nằm trên giường nhìn mưa liên tục táp vào cửa kính, những hạt nước lăn dài rồi mất hút sau bệ cửa sổ, hơi đất ẩm bốc lên xộc vào phòng một mùi ngai ngái. Cậu nhớ tới SeongWoo. Không biết anh bây giờ đang làm gì? Có nhớ cậu không? Có đang đi tìm cậu không? Cậu muốn gọi cho anh tới cứu cậu, nhưng điện thoại bị Daniel giữ, hơn nữa tay chân đều bị trói cứng ngắc, dù có điện thoại cũng khó lòng gọi đi được.

" ĐOÀNG"

Á! Tiếng sét đánh to khủng khiếp, ngay sau đó là ánh chớp sáng rạch ngang bầu trời. JiHoon giật mình sợ hãi, co rúm lại một chỗ, cậu sợ nhất là sấm sét. Cậu nghĩ, nếu có SeongWoo ở đây thì thật tốt, cậu sẽ chui vào lòng anh, úp mặt vào lồng ngực ấm áp. Anh sẽ vòng tay ôm cậu, che chở cho cậu, còn dùng tay mình giúp cậu che lại hai tai. Ở trong lòng anh cậu luôn thấy an toàn, dù sét to đến mấy cũng không thấy sợ.

JiHoon muốn gặp anh, cậu phải ra khỏi đây, ngay bây giờ. Cậu bắt đầu ngồi nghĩ cách, chợt nhìn thấy mấy mảnh sứ vỡ trên sàn ban nãy Daniel chưa dọn đi, liền nảy ra một ý. Tính toán thời gian, hắn ra ngoài chắc lại đi bar, mà một khi đã đi bar thì còn lâu lắm mới về, cậu không lạ gì tính hắn, nhanh một chút thì trước khi hắn về cậu có thể chạy khỏi đây.

Nghĩ thế, JiHoon liền dịch dịch người ra sát mép giường, tụt xuống đất. Với tay lấy một mảnh sứ có cạnh nhọn, cậu tóm lấy cứa cứa dây thừng. JiHoon đang cố gắng với việc cắt dây, bất ngờ điện trong nhà toàn bộ tắt hết, bốn bề tối đen như mực. Mất điện rồi...

JiHoon cả người căng cứng, cậu đã nói là cậu sợ cả bóng tối chưa? Nếu bình thường, khi trời vừa tối cậu sẽ bất hết điện trong nhà, chỉ khi ánh sáng bao phủ cậu mới thấy an toàn. Vì khi còn bé, cậu vẫn thường nghe kể về những sinh vật áo trắng, tóc tai rối bời cùng với khuôn mặt đầy máu mà đám trẻ con gọi là ma sẽ xuất hiện khi trời tối. Tưởng tượng đến đấy làm cậu không khỏi rùng mình, toàn thân lạnh buốt, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau vã ra như tắm.

Không được! Đây không phải lúc sợ hãi vớ vẩn, việc quan trọng là phải thoát khỏi đây. JiHoon bình tĩnh, không được sợ, không được sợ. Ngộ nhỡ Daniel không đi bar mà quay về, cậu sẽ không có cơ hội.

Cố gắng áp chế nỗi sợ, JiHoon càng thêm cố sức cắt dây. Bỗng "ĐOÀNG" thêm một tiếng sét nữa, lần này còn to hơn lúc nãy, JiHoon giật mình không hề tự chủ, vô ý cứa mạnh vào cổ tay, đau không nhịn được hét lớn lên. Máu nơi miệng vết thương tuôn ra.

Chắc là cắt trúng mạch rồi. Nếu không có băng bó kịp rồi, cậu e mình sẽ bị mất máu nhiều quá mà chết mất.

Tích tắc, thời gian trôi, máu ở vết thương vẫn chảy không có dấu hiệu ngưng, đau đớn muốn xỉu. Rất nhanh, JiHoon cảm thấy một trận váng đầu, trước khi chìm vào vô thức, hình ảnh SeongWoo lại hiện lên trong trí óc cậu.

...

Daniel lái xe trên đường, hắn không vào bar. Vừa rồi nói chuyện với JiHoon hắn không kìm được cơn giận, nhưng lại sợ tổn thương cậu mới lấy xe lượn vài vòng cho tỉnh táo.

Bỗng trời đổ mưa như trút nước, hơi lạnh lùa qua cửa kính đang mở vào xe làm cơn tức bay biến sạch sẽ, hắn liền muốn trở về nhà.

Quay xe hướng về phía nhà, về đến nơi liền đem xe vào gara. Trong nhà thấy tối thui, Daniel liền hiểu, mưa to nên người ta cắt điện đây mà. Chợt nhớ ra JiHoon sợ bóng tối, Daniel bật đèn flat điện thoại, tìm hướng phòng cậu. Vừa vặn nắm đấm cửa, hắn sững sờ, bàng hoàng khi trông thấy cậu nằm trong vũng máu, mơ hồ thấy cổ tay trái bị cắt một đường sâu hoắm.

Vội sơ cứu qua loa miệng vết thương. Hốt hoảng bế thốc cậu chạy xuống gara, lái xé rời đi bệnh viện, hắn không để ý đến bên cạnh mảnh sứ còn dính máu là đoạn dây thừng đã bị cắt đứt. Hắn nghĩ cậu chán ghét hắn đến nỗi muốn tự tử.

Bệnh viện

Daniel đi đi lại lại trên hành lang. Hắn đang cực kỳ lo lắng, JiHoon đã được đưa vào phòng cấp cứu, chưa rõ sống chết. Lo lắng, rồi hắn lại tự trách mình. Nếu như hắn ở nhà trông cậu, à không nếu như hắn không giận quá mất khôn mà trói cậu lại rồi bỏ cậu ở nhà một mình thì cậu có lẽ sẽ không nghĩ quẩn. Nếu như hắn không ép buộc cậu đi về nhà thì sẽ không có gì xảy ra...

Cũng chỉ là nếu như...

Giờ hắn chỉ mong cậu bình an vô sự, bảo hắn làm gì hắn cũng đều đồng ý. Đúng lúc này, y tá từ trong phòng cấp cứu hớt hải chạy ra. Hắn thấy liền lập tức hỏi dồn dập:

- Em ấy sao rồi? Sẽ ổn đúng không? Cô mau nói...

Y tá nhìn hắn bộ dạng như sắp ăn thịt người, cố trấn tĩnh mà nói:

- Cắt trúng động mạch, mất rất nhiều máu, nếu không được truyền máu cậu ấy sẽ chết. Nhưng kho của bệnh viện không đủ lượng máu O cần dùng, còn thiếu khoảng 3 đơn vị nữa. Giờ bác sĩ đang cố gắng hết sức, chỉ e không cầm cự được bao lâu. Anh nếu nhóm máu O hoặc có bạn bè người thân thuộc nhóm máu này thì mau gọi tới. Chúng tôi cũng đang cố liên lạc với các bệnh viện khác chuyển máu tới, chỉ e không kịp. Thời gian của cậu ấy không kéo dài quá 1h nữa đâu - nói rồi vội vã chạy đi.

Như sét đánh ngang tai, JiHoon sẽ chết, không có máu cậu sẽ chết. Nhưng mà hắn biết tìm máu O ở đâu trong khi hắn nhóm máu A? Chết tiệt, tự nhiên hắn thấy hận cái quy tắc truyền máu đáng nguyền rủa ấy. Nếu có thể, hắn tình nguyện rút hết máu của mình để cứu cậu.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, hắn chợt nhớ ra một người. SeongWoo, đúng, là SeongWoo. Anh nhóm máu O, ngày khám sức khoẻ hồi đại học hắn đã thấy. Anh chắc chắn sẽ cứu được JiHoon. Hắn vội vàng lấy máy của cậu tra danh bạ, mắt thấy tên anh liền nhấn nút gọi đi.

SeongWoo nằm trên giường nhưng không sao chợp mắt. Từ chập tối tới giờ lòng anh như có lửa đốt, rối bời không yên. Giờ này cậu đang làm gì? Một cỗ lo lắng vô hình xâm chiếm làm anh vô cùng khó chịu, muốn gọi điện cho cậu nhưng rồi lại lưỡng lự. Cậu đã về với Daniel rồi, anh gọi chỉ e không tiện!?

Đang nghĩ ngợi, bất ngờ điện thoại đổ chuông. SeongWoo quơ lấy điện thoại, nhìn thấy cậu gọi liền vội vàng bắt máy. Anh đã hứa với JiHoon, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần cậu gọi anh sẽ không để cậu phải chờ.

- Alo, JiHoon em...

- Là tôi...- Đầu dây bên kia ra là giọng của Daniel, anh chưa kịp phản ứng gì, hắn đã hấp tấp nói đến xoắn xuýt

- SeongWoo xin cậu hãy cứu JiHoon, giờ chỉ có cậu mới cứu được em ấy. JiHoon xảy ra chuyện rồi...

- Xảy ra chuyện gì? - SeongWoo kinh hãi, lòng dâng lên trận lo lắng, mới không gặp vài tiếng đồng hồ, cậu có thể làm sao chứ

- Em .. em ấy tự sát... là tại tôi, tại tôi hết ...hức... cậu mau tới, em ấy mất máu không chờ được nữa đâu

- Bệnh viện nào? Còn bao nhiêu thời gian? - Anh vội vàng lấy xe, lao vụt đi.

- Bệnh viện đường Z còn không tới 1h

Đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút dài vô cảm. Daniel thất thần nhìn màn hình điện thoại tối đen, thầm mong SeongWoo tới kịp.

Xe ô tô xé mưa lao như bay trên đường, SeongWoo nhấn ga hết cỡ trong tiết trời trơn khó đi lại. May mắn do vắng phương tiện tới lui, anh đã tới được bệnh viện. Không chờ đỗ xe đúng vị trí cũng không màng trời mưa to, anh đội mưa để mặc thân mình ướt, chạy thẳng tới khoa cấp cứu.

Daniel đang gục mặt trên ghế chờ, vừa thấy anh vội vã chạy vào, hắn mừng khi thấy vị cứu tinh, không nói nhiều liền kéo anh tới gõ cửa phòng cấp cứu.

SeongWoo còn đang hận không thể cho Daniel vài đấm, nhưng lại dằn lòng bình tĩnh, anh biết giờ phút này cứu sống JiHoon là điều quan trọng hơn. Vì thế, khi thấy bác sĩ vừa mở cửa, anh đã vội chen lên, giành lời nói.

- Tôi nhóm máu O. Mau đưa tôi đi cứu em ấy

Bác sĩ nhìn anh, nhẹ gật đầu, rồi kéo anh vào trong kiểm tra trước khi tiến hành rút, truyền máu.

Còn lại Daniel bị bỏ ở lại bên ngoài, bồn chồn, sợ hãi, đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn lên chiếc đèn phòng cấp cứu phát ra ánh sáng đỏ chói mắt. Cảm giác như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên.

Mãi tới 4 tiếng sau, chiếc đèn đỏ cuối cùng cũng tắt. Cánh cửa bật mở đem SeongWoo chuyển tới phòng hồi sức, còn JiHoon được đưa tới phòng theo dõi đặc biệt, tạm thời qua cơn nguy kịch.

Chờ JiHoon tỉnh lại, đã là việc của ba ngày sau đó. Mở mắt, cả căn phòng toàn màu trắng, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng quanh phòng nói cho cậu biết cậu còn sống. Nhìn nhìn một bên cổ tay quấn băng trắng toát, bàn tay bên kia lại cắm đủ thứ kim truyền, JiHoon cảm thán, xem ra mạng cậu rất lớn a.

Vừa đúng lúc cậu tỉnh thì cửa bật mở, là SeongWoo đi vào. Cậu nghiêng đầu thấy anh, nụ cười trên môi nhợt nhạt lại thêm rạng rỡ đem khí sắc trên mặt tốt hơn một chút.

Vào lúc đó, cậu từng nghĩ tới chuyện không thể gặp anh nữa. Không hề nghĩ đến cơ hội sống sót được nhìn thấy anh.

Quả thật, con người khi lâm vào tình cảnh nguy hiểm, cả người hoảng sợ, chỉ nghĩ tới việc mình có chết hay không? Chứ ít ai có thể nghĩ, mình chắc chắn sẽ sống.

Cậu khẽ nâng người, chống mình muốn dậy, SeongWoo liền chạy lại ngăn không cho cậu tự ý muốn dậy. Anh vội vàng đè cậu nằm xuống, nghiêm mặt nhắc nhở.

- Em chưa ngồi được đâu, nằm xuống. Có biết mình đang yếu không? Dám tự tùy tiện ngồi dậy?

Cậu thấy SeongWoo có ý giận, liền nghe lời nằm xuống, một người ôn nhu như anh lại hiếm khi nổi giận, đây là vì lo cho cậu...

SeongWoo kê thêm gối nâng cao đầu cho cậu, cử chỉ rất ân cần, nhẹ nhàng. Như thể nếu lỡ tay sẽ làm cậu đau. Điều chỉnh xong mọi thứ, anh mới kéo ghế ngồi lại gần, anh hỏi đầy quan tâm:

- Em cảm thấy thế nào? Đã đỡ hơn chứ? Có chóng mặt hay gì không?

Cậu lắc đầu, nhìn anh càng thêm thương. Bởi vì chăm lo cho cậu, đôi mắt anh thâm quầng do thiếu ngủ, khuôn mặt hốc hác trông xanh xao hẳn đi. Anh cũng rất mệt, phải không?

Lại nhìn xuống nếp gấp khuỷu tay anh còn dán eugo to tướng, cậu hỏi:

- Họ đã lấy máu của anh sao? Có nhiều lắm không? Anh giờ ổn chứ?

- Không mệt, anh rất ổn. - Anh cười, vươn tay xoa đầu cậu, tới khi thu tay lại mới nói tiếp, giọng đầy nghiêm túc

- Em đang mang trong mình giọt máu của anh, vì vậy phải biết giữ gìn thân thể, bồi bổ mình đấy, biết không?

- ...- Cậu đỏ mặt đến lợi hại, cúi đầu xuống. Sao có thể nói ra nghĩa kì cục như vậy chứ?

- Em dại quá. Sao lại nghĩ quẩn như thế, nếu không phải lần này phát hiện kịp thì em... - Anh nắm tay cậu, thôi đùa giỡn, chạm nhẹ lên phần băng trắng toát trên cổ tay, cái nhìn lưu trên đó là sự lo sợ đến thương tâm.

JiHoon nhìn anh, anh là nghĩ cậu tự tử sao? Cậu đâu có quẫn trí như vậy, chỉ là rủi ro thôi.

Sợ anh sẽ lưu lại ý nghĩ rằng đó là cậu tự tử, cậu bèn thuật lại toàn bộ sự việc cho anh. Chẳng ngờ nghe xong anh trầm mặc đến nửa buổi, không diện biểu tình. Mãi một hồi thật lâu mới lên tiếng.

- Xin lỗi, nếu như hôm ấy anh đi tìm em thì...

Cậu lại lắc đầu, sao có thể trách anh? Nếu cậu là anh, thì sẽ xử xự như vậy thôi. Sao có thể nhìn người mình yêu đi theo người mà họ yêu, bản thân thì lại mặt dày đuổi theo?

Cậu không trách anh. Có trách thì chính mình, chỉ vì vội vàng, hấp tấp, suýt nữa đã mất mạng oan uổng đầy lãng xẹt.

- Anh có muốn đền bù cho em không?

- ... - SeongWoo hoàn toàn không hiểu ý đồ của cậu, chỉ gật đầu thay cho sự đồng ý.

- Em phạt anh, vĩnh viễn ở bên em. Anh không được từ chối

Ánh mắt cậu loan nhẹ thành nụ cười, có chút gian trá, có chút ngọt ngào trong đó. Đem SeongWoo từ thực tại phút chốc lên một đám mây chứa đầy vị ngọt của kẹo bông gòn, ngọt tan thấm đến nơi sâu nhất trong linh hồn.

- Được. Luôn ở bên cạnh em.

Anh đã đợi giây phút được em chấp nhận tình cảm này từ rất lâu rồi, JiHoon. Nhưng anh ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, người mở lời cho mối quan hệ của chúng ta, lại là em. Anh thật sự rất hạnh phúc.

JiHoon rướn người, đem môi mình chạm vào môi SeongWoo. Anh có chút bất ngờ, lại rất nhanh hòa theo nụ hôn của cậu, làm chủ nó. Hai phiến môi kề cận bên nhau, lưỡi quấn quít không muốn rời, cảm giác đó rất vi diệu, giống như có vị ngọt từ đầu lưỡi tan chảy dọc xuống toàn thân, đem cả cơ thể rơi vào trạng thái lâng lâng của hạnh phúc.

...

Bên ngoài phòng, có một người lặng lẽ đứng nhìn hai người bên trong thân mật. Người đó xoay người bỏ đi, để lại bó hoa đặt trên băng ghế chờ.

- JiHoon, đây mới thật sự là hạnh phúc em luôn mong chờ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro