2 . Tâm Tư .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này phòng của chị không có ai ở à ? "

" Ừm , chị với Kang Sol đều về nhà , thi thoảng mới ở lại . "

Jeon Ye Seul hẹn Kang Sol đi uống bia , là một quán ở gần cổng trường của bọn họ . Jeon Ye Seul viện cớ là cần người tâm sự , nằng nặc đòi Kang Sol theo mình ra đây .

" Sao nào ? Có chuyện gì muốn nói với chị à ? Trước đây vụ của Ko , chị có cậy miệng em cũng đâu có nói . "

Kang Sol mân mê lon bia , ngước nhìn người đối diện . Jeon Ye Seul làm một hơi cạn lon , mỉm cười nói :

" Người có tâm sự phải là chị chứ . Trước đây là chị luôn lo lắng cho em , bây giờ đổi lại , em lo lắng cho chị ..."

Nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mang theo dáng vẻ trưởng thành lại khá trầm ổn , Kang Sol bất giác cảm thấy như vừa quen lại vừa lạ . Vẫn là Jeon Ye Seul mà cô quen , tuy nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại rất kiên cường , luôn vui vẻ , hùa theo những trò đùa vô tri của cô nên cả hai rất hợp nhau và nhanh chóng trở thành bạn thân , nhưng dáng vẻ chững chạc này của Jeon Ye Seul khiến Kang Sol cảm thấy hơi mơ hồ :

" Chị thì có tâm sự gì được chứ ... À nếu có thì chắc là việc học rồi . Chị sợ mình sẽ không qua nổi GPA 2.02 mất... "

Câu nói đùa của Kang Sol đã làm cho bầu không khí giữa hai người vui vẻ như trước đây , cả hai luôn bị điểm kém , luôn ở bên cạch động viên , cổ vũ , an ủi lẫn nhau .

" Chị chắn chắn sẽ trở thành một luật sư tốt . "

Jeon Ye Seul khẽ mỉm cười nhìn Kang Sol khiến cô có chút ngại ngùng :

" Một luật sư tốt thì có ích gì chứ , người ta chỉ muốn thuê những người giỏi thôi ... "

" Bây giờ mới bắt đầu vào năm hai thôi mà , chúng ta cùng nhau cố gắng ."

" Ừ , nếu như chị có thể bỏ được tính tò mò và hay than vãn thì có thể lắm chứ . Đúng không ? "

Kang Sol cười tít mắt nói với Jeon Ye Seul , vừa gảy gảy vài hạt lạc trong đĩa , cô hỏi :

" Đừng nói đến việc học nữa , bạn cùng phòng mới của em thế nào ? "

Sau vụ lùm xùm với con trai của ủy viên Ko , Jeon Ye Seul đã không có dũng khí đi học , mặc dù được Cô Oh - Hiệu trưởng Trường Đại Học Luật Hankuk động viên và quyết tâm đi học tiếp nhưng Jeon Ye Seul vẫn muốn rời khỏi kí túc xá . Lúc đó , Giáo sư Kim đã đề nghị có thêm một học viên vào ở cùng với Jeon Ye Seul và bày tỏ rằng cô ấy nên ở lại kí túc xá , cộng thêm với sự nài nỉ của Kang Sol , Joen Ye Seul cũng đồng ý ở lại . Bạn cùng phòng của cô là một cô nhóc năm nhất với hoài bão lớn lao được làm một luật sư về nữ quyền nên cực kì hâm mộ Joen Ye Seul .

" Trước đây , hắn đã dùng quan hệ để em sống một mình ... Em thấy cũng chả sao cả , đều nghe theo hắn . Bây giờ có bạn cùng phòng , cảm giác rất tốt . Đôi lúc em lại có cảm giác an toàn vì trong phòng còn có một người nữa ."

" Đúng đỏ , vậy chị mới bảo em nên ở cùng với mọi người . "

Khi vừa nhập học , Kang Sol đã đề nghị Jeon Ye Seul không nên ở kí túc xá một mình nhưng Jeon Ye Seul đã từ chối với lí do không quen ở cùng người lạ . Nhớ lại những kí ức này khiến cả hai cùng bật cười . Kang Sol mơ hồ nhớ lại hồi ấy :

" Em biết không , khi chị biết bản thân mình với Kang Sol - một Thiên tài ngành luật cùng phòng chị đã rất sợ em ấy đấy . "

" Em đã nghĩ chị không sợ cậu ấy cơ ... " - Jeon Ye Seul tròn mắt ngạc nhiên .

" Mặt em ấy cứ lạnh tanh , hỏi gì cũng không trả lời lại học giỏi đến thế ... Tại sao cùng tên mà số phận lại khác nhau đến vậy cơ chứ , hồi ấy chị thực sự rất sợ em ấy , đôi lúc hai đứa ở chung phòng còn không nói với nhau một câu nào , chị còn không dám nhìn vào mắt em ấy , cứ hễ muốn bắt chuyện là lại không biết mở lời ra làm sao ... "

Có vẻ như lúc này Kang Sol đã ngà ngà xỉn , bắt đầu thao thao bất duyệt một tràng dài :

" Mãi sau chị mới biết chẳng qua là em ấy không biết thể hiện cảm xúc của bản thân thôi . Hẳn là em ấy cũng áp lực lắm ... Nhưng mà Kang Sol thật sự rất tốt với chị , bạn cùng phòng của chị rất tốt với chị đó . Hahaa ... "

...

Tại kí túc xá của Trường , sau khi tắm xong , Han Joon Hwi vừa lau tóc vừa đi đến bên cạch Seo JiHo . Trên màn hình máy tính của cậu là bản lập luận của Erica Shin về việc Điều luật 126 là vi hiến . Seo JiHo khẽ nhíu mày , thở dài lẩm bẩm :

"Đúng là khác một trời một vực với chị SolA . Lập luận rất chặt chẽ , em còn tưởng giáo sư Yang chỉ đùa thôi chứ ."

Han Joon Hwi mỉm cười , có vẻ vụ này thật sự rất khó nhằn , ngay từ đầu đã chưa từng có tiền lệ . Anh vỗ vào vai Seo JiHo thay lời động viên rồi quay về bàn học của mình , mở máy tính lên lại không biết phải làm gì ...

" Hình như ảnh rảnh rỗi quá nhỉ?"

Thấy Han Joon Hwi ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính , Seo JiHo xoay ghế lại nói với anh :

" Nhiều lúc em thấy thật ghen tị với anh ."

"Ghen tị với tôi sao?"

Dường có như có rất nhiều người đã nói "ghen tị" với bản thân mình ? Mỗi người lại có một lí do khác nhau , nhưng anh lại khá bất ngờ bởi người nói câu đó với anh lần này lại là Seo JiHo . Cậu vốn dĩ chẳng cần phải ghen tị với anh , dù là ở bất kì khía cạch nào .

" Vì là anh nên thấy ghen tị ."

Seo JiHo nhìn chằm chằm vào Han Joon Hwi sau đó thở hắt ra một hơi . Han Joon Hwi khẽ cười , có lẽ cậu bạn cùng phòng với mình chịu nhiều áp lực quá rồi , không không quá để tâm lời cậu nói . Anh đứng dậy , vươn vai , tắt màn hình máy tính rồi lên giường :

" Ngủ thôi . "

Nhìn con người đang thản nhiên nhắm mắt mà đi ngủ , rồi lại nhìn vào màn hình máy tính đang sáng của mình , Seo JiHo chọn cách không thỏa hiệp , tiếp tục chiến đấu với bản lập luận .

Han Joon Hwi hé mắt quan sát cậu , dường như có nhiều tâm sự .

...

" Rừm ... Rzừm .... Rừ .... "

Kang Sol mắt nhắm mắt mở đưa tay tắt báo thức , sau đó lại chùm chăn kín mít . Cô cảm thấy có chút chóng mặt , thậm chí còn thấy bụng co thắt , buồn nôn .

" Nếu đã tỉnh rồi thì dậy đi , chị còn nhớ phải giúp Seo JiHo không đấy ?"

Lấy hết sức lực ngồi dậy , vừa ngồi được thì bị cơn chóng mặt đánh gục ngã xuống gối .
Mãi đến khi vực dậy được,  Kang Sol mới nhìn quay một lượt , đây không phải kí túc xá sao ? Sao cô lại ở đây rồi ?

" Sao chị lại ở đây ? '

"Không nhớ gì hết sao ?"

Kang Sol nhìn cô rồi thở dài , xem ra là con sâu rượu , ngủ dậy là quên sạch chuyện tối qua .

Quả thật là cô đã quên sạch chuyện tối qua , chỉ nhớ là cô uống cùng với Jeon Ye Seul , là cô ấy đưa mình về kí túc xá sao ?

Ôi ...

Chúa ơi , cô thề sẽ không dính đến rượu bia nữa !

Tại sao lần nào cũng chỉ có người say là cô .
Rõ ràng nói muốn tâm sự với nhau , rốt cuộc chả nói được cái gì chỉ có uống đến say bí tỉ .

" Nhanh lên , bọn họ đang đợi chúng ta đó ."

" Đợi chị một chút ."

Không có thời gian để thất thần , Kang Sol nhanh chóng chạy vào nhà tắm .

...

"Ôi mùi rượu bia nồng nặc luôn ... "

Min BokGi ghét bỏ mà nhìn Kang Sol , cô lấy tay đỡ trán , lúc này chỉ muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống cho đỡ mất mặt .

" Rốt cuộc chị đã uống bao nhiêu vậy ? "

" Không biết nữa , đừng hỏi nữa .... Aaaa ... "

Kang Sol vò đầu trước những câu hỏi của Min BokGi , cái búi tốc vốn đã bù xù nay càng xù hơn .

"Chị nên để tâm đến ngoại hình của mình nhiều hơn đi nếu như muốn học luật ." - Seo JiHo đẩy ngọng kính nói với Kang Sol : " Chị đã xem lập luận của chị mình chưa ?"

" Xem rồi ... "

Xem thái độ là biết cô không có phương án nào cả . Mọi người cũng chả trông mong gì nhiều ở cô . Lúc này Kang Sol lấy máy tính ra , đưa cho mọi người xem :

" Thay vì bác bỏ hoàn toàn lập luận của bên công tố , chúng ta có thể đưa ra các dẫn chứng về việc công khai tội danh trước khi tòa tuyên án sẽ gây ảnh hưởng như thế nào ... Lấy ví dụ như vụ của Giáo sư Yang - người đã bị gán mác "Sát nhân Trường Luật" , thậm chí là bị đình chỉ ... "

Han Joon Hwi tiếp lời , phân tích cho mọi người :

" Nhưng đây chỉ là kế hoãn binh thôi , chúng ta vẫn cần một lập luận thuyết phục Tòa Án hơn là những dẫn chứng ... "

" Chúng ta vẫn bị kẹt ở "lợi ích của số đông"... " - Seo JiHo khoanh tay nói .

" Không phải cậu giỏi nhất cái này sao ? "

Han Joon Hwi khẽ nói nhỏ với Kang Sol , cô quay lại nhíu mày lườm anh một cái . Anh mỉm cười , ngây thơ nhìn cô :

" Sao ? "

" Nhờ ơn của ai chứ ."

Cô xù lông nhím lên với anh , rồi lại chán nản cúi gằm xuống bàn . Đột nhiên nghĩ ra gì đó , cô đập bàn rồi đứng vụt dậy :

" Vụ này không thể coi đây là "lợi ích của số đông " mà giải quyết được !"

Tất cả mọi người bị giật mình , nhìn chằm chằm vào Kang Sol khiến cô có chút ngại ngùng .

" Theo như Công Tố Jin nói , "Điều Luật 126 Luật Hình Sự là luật chết" vì nó chưa từng được đưa ra xử phạt và nó vi hiến với lí do "cản trở quyền được biết của công dân" dẫn đến việc yều cầu Tòa Án xét tính hợp pháp của điều luật này ."

" Đúng vậy . " - Seo JiHo nhìn thẳng vào mắt Kang Sol : "Vậy tại sao nó không thể coi là "lợi ích của số đông" được?"

" Chúng ta cứ chăm chăm tập trung vào nó ."

Kang Sol vừa nói vừa dùng bút dạ viết lên bảng dòng chữ "lợi ích của số đông" , rồi sau đó là "quyền được biết của công dân" vừa viết cô vừa nói tiếp :

" Mà quên mất rằng nếu như muốn phản bác lập luận bên Công tố Jin điều kiện kiên quyết là ta phải chứng minh được nó không hề cản trở "quyền được biết của công dân" tức là nó hoàn toàn hợp hiến . Nói cách khác , những cáo trạng bị gán cho bị cáo trong quá trình truy tố không được coi là tội danh chính thức , tòa sẽ xét xử bị cáo trên nguyên tắc "giả định vô tội" , bị cáo vẫn sẽ được cho là vô tội cho đến khi Tòa tuyên án có tội . Chính vì vậy , việc không được tiết lộ cáo trạng đối với bị cáo trước khi Toà tuyên án hoàn toàn không vi phạm "quyền được biết của công dân" vì vậy nó không liên quan đến " lợi ích của số đông", mà đồng thời nó còn bảo vệ cho danh dự của bị cáo , thậm chí , nếu tiết lộ cáo trạng ra bên ngoài còn là ... "

" Tội " xúc phạm " theo Điều luật 136 Bộ Luật Hình Sự . "

Han Joon Hwi tiếp lời cô , ánh mắt đầy sự tán thưởng nhưng đối với Kang Sol , cô cảm thấy như anh vừa nẫng tay trên thành quả của cô vậy .

Giả dụ như bạn vừa tính nhẩm ra kết quả của một bài toán phức tạp mà giáo viên đưa ra muốn giơ tay trả lời thì bị đứa nhìn trộm trả lời trước vậy .

Câu chốt hạ toàn bộ suy luận của cô ấy thế mà bị Han Joon Hwi cướp hết , mặc dù nếu để cô nói , cô sẽ không biết đó là điều luật bao nhiêu ...

" Việc chưa từng có tiền lệ bị truy tố là vì các vụ trước đây đa số đều bị Tòa tuyên án có tội , những vụ được phán vô tội khá ít và thường không được dư luận quan tâm . Tuy nhiên hầu hết những công tố viên sẽ không tự ý cung cấp tin cho báo trí vì đã tuyên thệ " sẽ bảo vệ công lý và lợi ích của người dân ". Việc tiết lộ cáo trạng chính là vi phạm đạo đức hành nghề ." - Kang Sol vừa gõ máy tính vừa nói : " Có những lập luận này chúng ta ắt hẳn đủ có thể lật ngược thế cờ."

Seo JiHo ngồi bên cạch Kang Sol nghe cô thao thao bất duyệt mà đơ người , tự nhiên cậu có một cảm giác bị phản bội khó tả :

" Sao không thấy cậu nói với tôi về lập luận này ... "

" Nếu tôi nói tôi vừa nghĩ ra , cậu có tin không ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro