Chap ii: Những tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dong Ho lưỡng lự, đi lại trong phòng, không biết có nên gọi điện cho người ta không. Nửa đêm khó ngủ, chẳng hiểu sao đầu cứ nghĩ về mấy cái thứ không được trong sáng. Mà thủ phạm của mấy cái thứ ấy là Daniel. Cả ngày lên mạng cứ đập vào mắt anh là hình cậu khoe bụng rồi khoe ngực trần.

Mọi người đều gán ghép Daniel với Seungwoo, nhưng Seungwoo cũng xác nhận với anh rằng giữa hai người chẳng có gì cả. Dong Ho cũng tự thấy hợp lý, khi mà cả hai đều mỏng manh yếu đuối. Seungwoo thì rõ mồn một còn Daniel của anh thì vẫn cứ úp mở, cố chấp mình không phải phận nằm dưới.

Dong Ho cũng không hiểu sao anh lại thích cậu, theo cái kiểu tình cảm khó nói. Giống như muốn chăm sóc người ta, muốn yêu thương người ta. Hai người biết nhau đã lâu, trước cả khi tham gia PD. Nhưng hồi ấy anh chẳng để ý đến con gấu hồng kia có nụ cười đáng yêu, có đôi mắt nheo hay bộc lộ cảm xúc. Dù to lớn nhưng lúc nào cũng lóng ngóng. Trớ trêu nhất là anh biết tim mình có vấn đề khi Daniel theo mấy cái concept người đàn ông nam tính. Lúc ấy nhìn cậu có hấp dẫn, có mạnh mẽ, nhưng Dong Ho chỉ cảm thấy Daniel nhưng một cậu nhóc học làm người lớn.

- Lại khó ngủ hả?

Dong Ho giật mình khi nghe thấy tiếng Jonghyun ngó đầu vào. Anh không trả lời bạn mình, đi về phía giường ngồi phịch xuống.

- Nhìn cậu là tớ biết đang nhớ con gấu khổng lồ kia rồi.

- Ừ thì, cũng thấy khó chịu trong người nên khó ngủ.

Dong Ho miễn cưỡng trả lời Jonghyun, anh biết chẳng thể giấu được Jonghyun  điều gì.

- Khó chịu như nào kể tớ nghe.

- Chuyện riêng tư, kể với cậu thì được gì?

Jonghyun bật cười.

- Biết đâu tớ lại giúp được.

- Không được không được, cậu không phải gu của tớ. Tớ không có hứng.

Jonghyun chợt nhận ra mình bị hớ, đứng dậy ném gối vào con hổ to xác đang lên cơn thèm thịt.

- Cậu đúng bệnh, tưởng tớ dễ dãi lắm hả? Định giúp cậu mà . . .

Dong Ho mệt mỏi nghe giọng bạn mình nhí nhéo bên cạnh, anh nằm xuống giường, chỉ ước có ai ở đây cho anh ôm ấp cả đêm.

-      Thế đã nói lời yêu chưa?

Jonghyun quyết định không buông tha, được hôm cũng mất ngủ vì uống quá nhiều cà phê, anh quyết định đào bới chuyện tình của Dong Ho bằng được.

-      Thì cũng nói ý tứ, chả biết em ấy có đủ tinh ý để hiểu không?

-      Sao không nói thẳng ra. Cậu là đàn ông mà kém  quá vậy.

-      Thì Daniel cũng là đàn ông mà.

Jonghyun lắc đầu ngao ngắn. Anh biết bạn mình to xác nhưng hay xấu hổ, đâm ra chuyện tình cảm trước giờ vẫn trắc trở. Nhưng anh càng không hiểu hơn, tại sao Dong Ho vốn ngại ngùng như vậy mà lại lừa được chàng trai được yêu thích nhất PD 101, mà lừa những hai lần.

Một thời Jonghyun cố gắng giúp đỡ cậu bạn gán ghép với Minhyun, nhưng con hổ kia không biết thế nào là thời cơ chiếm lấy người đẹp, cuối cùng lại bị Aron hyung nẫng mất. Mất người ta rồi mới khóc lóc, nhưng khi ấy thì bồ tát đây cũng không thể cứu vãn được cái tính giả vờ ngầu của Dong Ho.

-      Nghe tớ, nhắn cho em ấy một cái tin, dò xem tình hình thế nào. Không phải đâm người ta rồi là người ta chịu ở đấy đợi cậu tới đâu.

-      Cậu nói nghe đáng sợ quá đấy. Tình yêu chứ có phải là tớ muốn mấy chuyện ấy đâu.

Dong Ho nghe mấy lời Jonghyun nói cũng chột dạ. Daniel là ở kí túc xá, chung với một lố những chàng trai khác, đêm khuya mất ngủ, chẳng biết có tìm đến giường ai mà tâm sự không. Anh cắn môi. Có lẽ cứ nhắn tin là tốt nhất.

-      Sao rồi? Nghĩ thông chưa?

-      Thông, thông rồi. Giờ tớ nên nhắn gì?

-      Nhắn đại loại mấy cái tin mà những cô gái tuổi teen ưa thích ấy.

Dong Ho nhăn mặt, anh chẳng có kinh nghiệm mấy chuyện cưa cẩm kiểu này. Biết nghe Jonghyun cũng có ngày bán nhà, nhưng anh giờ chỉ biết nín thở chờ đợi bạn thân mình quân sư.

-      "Daniel của anh đã ngủ chưa? Anh nhớ em mà không ngủ được đây này!"

Dong Ho nghe xong rùng mình, chân tay co quắp, đúng là nổi da gà mà.

-      Ghê quá, không được. Không giống tớ chút nào.

-      Nhưng sự thật chả là như thế còn gì.

Jonghyun nhịn cười nhìn mặt nghệt của Dong Ho. Tự thấy thương con hổ to xác mà thiếu kinh nghiệm trong chuyện cua trai.

-      Tớ sẽ không nhắn thế đâu. Dù gì tớ cũng là nam nhân, nói mấy câu kiểu đó, mất mặt lắm. Tự dưng nói cho Daniel biết mình lụy tình, nhớ em ấy thật nhưng không thể thế được.

-      Vậy cậu bỏ câu sau là ổn rồi. Để dành hai người tâm tình lúc sau.

-      Vẫn không được, em ấy đâu phải của tớ. Tự nhận rồi không phải, sau gặp lại biết phải làm sao, khéo tớ không dám nhìn Daniel nữa.

-      Daniel trao cho cậu cái thứ ngàn vàng rồi, giờ người không là của cậu thì là của ai?

-      Vấn đề không phải em ấy trao, mà là tớ cướp.

Jonghyun bắt đầu mất kiềm chế, biết Dong Ho rõ rằng là xấu hổ không muốn nhắn tin còn lí sự.

-      Vậy tùy cậu đấy, tự nhắn đi.

Dong Ho suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhắn vòn vẹn hai chữ "Ngủ chưa?"

Jonghyun nhìn cậu bạn thân ngao ngắn, lắc đầu đi ra ngoài kiếm gì ăn, biết bao giờ anh mới được đi ăn đám cưới của Dong Ho đây.

Em chưa ngủ, sao hyung nhắn khuya thế?

Dong Ho giật bắn mình khi nhận được tin nhắn, quả thực chẳng biết nói gì tiếp theo.

Hyung cũng chưa ngủ. Chỉ là hyung thấy khó ngủ quá.

Vậy hyung ngủ đi, muộn rồi thức khuya không tốt.

Dong Ho bối rối khi cuộc nói chuyện trên bờ vực kết thúc. Anh vội vàng nhắn lại.

Vậy làm cho hyung dễ ngủ đi!!!

Nhắn rồi anh mới biết mình lỡ lời, tin nhắn gửi đi không xoa được, sợ đêm khuya Daniel lại suy nghĩ nhạy cảm.

Hyung . . . hyung còn muốn nữa hả???

Không phải, ý hyung không phải như thế.

Thế anh muốn em làm gì anh mới dễ ngủ.

Anh cười ra nước mắt, thấy ngu ngốc khi tự bắt bí bản thân.

-      Sao rồi, em ấy nhắn lại chưa?

Dong Ho nhảy cẫng lên khi thấy Jonghyun tu bình nước đi vào phòng.

-      Rồi rồi, cậu nhìn này.

Jonghyun xem qua tin nhắn cười suýt sặc nước, nhưng vẫn cố gắng nghiêm túc. Vì anh vốn nghiêm túc muốn giúp đỡ bạn thân của anh.

-      Thôi đừng vòng vo nữa nói thẳng mọi chuyện đi. Daniel cũng thích thẳng thắn mà.

-      Ý cậu là thổ lộ tình cảm của tớ à?

-      Chứ sao nữa, cậu thích Daniel thì cứ nói thật lòng. Đừng để em ấy nghĩ cậu vốn là muốn chuyện kia mà tiếp cận em ấy.

Dong Ho gật gù, thấy Jonghyn nói cũng đúng. Trước kia lợi dụng lúc người ta say mà hành sự, lúc người ta đòi đâm thì dâm lại người ta. Giờ nhắn tin hai giờ sáng, câu từ hết sức đen tối, anh cũng sợ Daniel lại hiểu lầm mình.

Jonghyun nín thở nhìn Dong gõ tin nhắn, cứ như xem cảnh động vật săn đuổi nhau trong rừng.

Daniel à. Hyung không có ý xấu, chỉ là hyung muốn nói

Hyung

Yêu

Em

Seen 02:15

Dong Ho hụt hẫng. Đợi 10 phút cũng không thấy cậu nhắn lại, anh biết mối quan hệ của cả hai chính thức chấm dứt tại đây. Jonghyun cũng không ngờ Daniel phũ phàng đến vậy, lúng túng ngồi xuống cạnh an ủi Dong Ho.

-      Chuyện tình yêu như chuyện mưa nắng. Ít nhất cậu nói ra cũng nhẹ lòng.

-      Cậu toàn xui dại tớ.

-      Tớ xui dại hồi nào, tại cậu dại sẵn, giờ mới nhận ra.

Dong Ho mắt rưng rưng. Thấy trong lòng mâu thuẫn. Anh cứ nghĩ cậu cũng có tình cảm với anh, dù không nhiều nhưng cũng không đến mức anh tỏ tình mà không nhắn tin lại. Nếu mà thực sự Daniel không yêu anh, lại bị anh làm chuyện ấy những hai lần. Vậy thì anh đúng là một tên khốn.

-      Thôi đừng buồn, không yêu được ai yêu tớ đi.

-      Cậu đừng có tranh thủ nữa. Lợi dụng người ta yếu lòng mà . . .

Jonghyun phá lên cười còn anh thì suýt rơi nước mắt.

Có tin nhắn Daniel nhắn lại.

Em cũng yêu hyung.

Ahhhhhhhhhhh

Tim anh ngừng đập, đọc đi đọc lại mấy lần xem có phải nhận không. Phải đến khi Jonghyun xác nhận anh mới tạm tin.

-      Thấy chưa? Hỏi một câu là xong mà ngồi cả đêm dằn vặt, mất giấc ngủ của tớ.

-      Là tớ vui nên tớ tha cho cậu đấy. Không thì đừng hòng ra khỏi phòng tớ nguyên vẹn.

-      Khỏi cần, tớ ở lại luôn đây.

Nói rồi Jonghyun trèo lên giường đắp chăn nhắm mắt lại ngủ. Anh thấy mình quân sư tốt vậy mà con hổ béo vì tình quên bạn.

-      Không được, giờ tớ sẽ gọi cho em ấy, mau đi ra để người ta riêng tư.

-      Ra ngoài phòng khách mà gọi. Ai bảo cậu làm tớ bực. Yên cho tớ đi ngủ.

Dong Ho bất lực, nài nỉ một hồi cũng phải đi ra ngoài gọi điện, trong lòng hạnh phúc dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro