Chap iix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel hậm hực, lăn qua lăn lại cái giường trống trơn. Ánh sáng tivi hắt qua khe cửa, lúc xanh lúc đỏ, cũng để cậu biết cái sự tình ngoài kia nó náo nhiệt thế nào.

Cậu lại trùm chăn vào để khói nhìn thấy cái thứ ánh sáng đáng ghét ấy.

1 . . . 2 . . . 3 . . . 5 . . . 7

Daniel bực, đạp tung cái chăn, nằm giãy giụa một hồi. Đùng là khi tâm không tĩnh, có muốn cũng chẳng thể đến nổi mấy con cừu cho ra hồn. Cậu quyết định ngồi dậy, rồi lại nằm xuống nhắm mắt đếm cừu. Không thể ngủ, cậu một lần nữa ngồi dậy. Lần này Daniel xỏ đôi dép bông rồi đi ra ngoài phòng khách.

- Hyung ngồi xem bóng một mình à?

Cậu ngồi xuống cạnh anh, thay vì nhìn chăm chú vào màn hình TV, cậu trưng cái bộ mặt vừa giận vừa ghét với chàng trai to xác bên cạnh.

- Trong nhà này còn ai có hứng thú với bóng đá nữa?

Dongho quay sang nhéo cái chóp mũi của cậu. Chẳng nhìn nhau nổi một giây, anh lại dán mắt vào trái bóng trên cái màn hình TV to đùng đoàng trong phòng khách.

Dongho là tên nghiện bóng đá.

Ngày mai là ngày nghỉ lễ, Daniel sau giờ tập, lập tức trốn mọi người chạy sang đây với Dongho. Cứ nghĩ rằng cả đêm nay sẽ được nằm cạnh anh, nghịch ngợm, chuyện trò đủ thứ. Vậy mà cậu lại quên mất rằng hôm nay là trận bóng cuối cùng của Đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018. Mà đâu phải chỉ cổ vũ đội tuyển, theo nhiều nguồn tin thì cậu biết anh đã xem tất cả các trận đấu chứ không chỉ là các trận đấu của đội tuyển. Báo hại cậu từ tối nằm đây một mình trên cái giường nệm chăn đầy đủ mà không ấm, quần áo còn trên người còn nguyên và trong lòng trống vắng.

- Bóng đá hấp dẫn đến vậy sao?

Anh không để mắt tới khuôn mặt bí xị của cậu, với tay kéo Daniel vào lòng.

- Hấp dẫn, nếu không nói là cực kì hấp dẫn.

- Hấp dẫn hơn em?

Câu nói của cậu làm Dongho giật mình. Cậu đẩy anh ra rồi lại lừng thững đi vào phòng, để lại khuôn mặt thẫn thờ của anh phía sau.

***

Daniel ấm ức.

Điều đầu tiên khi cậu làm sau khi nằm xuống giường là bật điện thoại lên tìm kiếm thông tin.

"Bóng đá và vợ, thứ gì hấp dẫn hơn."

Có muôn vàn kết quả trên google, nhưng hầu như chẳng có thứ câu trả lời nào cho cậu, tất cả chỉ là bao biện cho việc vì bóng đá mà vô tình lạnh nhạt với người yêu của mình.

Càng đọc Daniel càng thấy ấm ức.

Cậu vào story của Instagram, up một cái vote: "Daniel và bóng đá, thứ gì hấp dẫn hơn."

Thứ đầu tiên không phải là cậu nhìn thấy điện thoải nhảy đến cả trăm cái thông báo một lúc, mà là có một con hổ trắng từ ngoài xông vào phòng, nằm đè lên cậu hôn ngấu nghiến.

- Daniel của hyung hấp dẫn hơn, tất nhiên là em hấp dẫn hơn.

Bị đôi môi kia hôn khắp mặt khắp cổ, Daniel ngứa ngáy mà không cười nổi.

- Hyung bỏ em ra đi.

- Em giận hyung vì bóng đá mà bỏ rơi em à?

Daniel chẳng buồn trả lời, vì cái lí do ấy đã rõ mồn một.

- Có trả lời hyung không? Hay là muốn liệt cả cái thân dưới.

Dongho không phải là bị cái tinh thần World Cup kia làm lu mờ đi ham muốn bản thân, vì đơn giản khi này mới là 9h tối. Mà cuộc vui sớm sẽ chẳng khi nào kết thúc sớm, anh chỉ lo Daniel mệt mà nằm bẹp trên giường mất ngày liền.

Dongho không thấy cậu phản ứng vui ghét gì rõ ràng, đành nằm xuống bên cạnh, thì thầm vào bên tai.

- Em giận hyung nhiều vậy sao?

- Hyung thử nghĩ xem, em có một ngày nghỉ, bỏ đi bỏ buổi đi chơi đảo Jeju với cả nhóm để sang đây với Hyung.

Nói xong cậu mới nhận ra đó là quê của anh.

- Vậy là em giận vì em không được đi đảo Jeju.

- Chuyện đó không không quan trọng.

- Vậy giận vì từ tối đến hyung không quan tâm tới em?

- Còn lí do nào khác nữa à?

Dongho bật cười. Lần đầu tiên anh thấy Daniel giận ra mặt như vậy. Trước giờ cậu là chàng trai thoải mái, hiếm khi giận dỗi điều gì, có lẽ đây là lí do cậu được mọi người, kể cả đồng nghiệp hay fan yêu quý. Hôm nay bỗng dự trở mặt, ghen tuông với cái màn hình tivi.

- Ayyaaa, hyung nên làm gì bây giờ?

- Hyung xem bóng tiếp đi, cũng chẳng mấy là hết trận.

- Nhưng giờ hyung lại đổi ý. Hyung muốn . . .

Daniel giật mình khi bàn tay thô ráp kia độ ngột bóp mông cậu dưới lớp vải quần ngủ. Dù việc này không phải là chưa bao giờ xảy ra, nhưng khi mọi thứ đột ngột như vậy, khó lòng để Daniel không bật ra vài tiếng kêu nho nhỏ.

- Hyung làm em đau à?

Daniel mặt đỏ bừng bừng.

- Em đã bảo hyung xem bóng đá đi mà.

- Nhưng hyung sợ khi hết trận, em lại đi ngủ mất rồi.

- Em đợi được.

Dongho thấy nan giải. Dù gì thì cũng phải nói bóng đá là niềm đam mê thứ hai của anh sau ca hát. Nằm trong này với Daniel, anh cũng không thể trách trái tim đập thình thịch theo từng nhịp bóng lăn trên sân.

- Hyung có ý này.

Dongho kéo cậu ra phòng khách, nhấn cậu xuống cái ghế sofa trước màn hình tv. Chưa để cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh lấy tay gỡ mấy cúc áo vội vàng.

- Hyung làm gì thể?

Cậu hốt hoảng, túm chặt cổ áo. Tất nhiên cái việc này Dongho đã làm thuần thục tới nỗi cả hàng cúc chưa đầy hai phút đã bị gỡ sạch. Múi bụng Daniel dưới ánh sáng hắt ra từ TV, cuồn cuộn lên như tranh vẽ.

Cũng chẳng mất thêm 30s để Dongnho cởi nốt cái áo phông mình đang mặc.

- Tại sao chúng ta không làm hai việc cùng một lúc?

Daniel nghe câu này như sét đánh. Cậu giãy giụa, khiến cho cái hình ảnh vốn đã gợi tình của mình trong mắt anh càng như bốc cháy. Dongho không nghĩ ngợi được gì nhiều, vùi đầu vào khuôn ngực vạm vỡ kia mà hít hà cái mùi sữa tắm hương bạc hà của cậu.

- Không được, em không muốn.

- Chuyện này không phải hấp dẫn hơn trong phòng ngủ hàng ngàn lần sao?

- Đừng, hyung đợi chút. Vào phòng ngủ đã.

Daniel không hiểu cái thế lực nào khiến anh bỗng dưng khỏe như voi. Trước giờ anh vẫn nổi tiếng rằng mình là một trong nhưng Idol có thể lực tốt. Chuyện giường chiếu thì hẳn Daniel đã được trải nghiệm, nhưng cái thể lực theo "nghĩa đen" này thì quả thật, Dongho quá khoẻ.

Toàn bộ đồ trên người của cả hai bị Dongho lột sạch, chẳng nể nang để lại thứ gì. Chăn, gối đều theo đó mà rơi hết xuống đất. Dongho từ ngực, xuống bụng, trườn theo các múi cơ rồi dừng lại ở chỗ đó, vị trí luôn luôn là điểm nhạy cảm nhất của Daniel.

Cậu rùng mình, quả thực cái cảm giác này làm não cậu bị tê liệt. Giữa đúng và sai, háo hức và lo lắng. Trong lòng cậu muốn anh ngừng lại, nhưng đâu đó vẫn nghe thấy tiếng vang rằng muốn anh tiếp tục.

- Hyung đừng làm thế nữa, em không chịu nổi. Chuyện này không đúng.

- Đâu có chuyện gì là sai và đúng giữa hai chúng ta.

Daniel gồng người. Dù trong mối quan hệ, cậu là "cửa dưới". Nhưng cậu chưa khi nào mất tự tin về trình độ của mình trong "chuyện đó". Vậy mà hôm nay, chẳng nổi 5 phút, cậu đã bị anh hạ gục. Dongho hài lòng, ngồi xuống sàn gỗ tựa lên bắp đùi của cậu, ngắm nghía khuôn mặt Daniel. Cậu đẹp trai là vậy, nhưng khuôn mặt khi này mới thực sự là tuyệt tác, thứ mà chỉ một mình anh có quyền chiêm ngưỡng.

- Dù chuyện này có không đúng, nhưng hyung nghĩ em còn có hứng hơn hyung nhiều.

Cậu ôm mặt, không nói được lời nào. Nếu để người khác biết chuyện này, cậu thật chẳng còn mặt mũi nào. Dongho khi này mới trở lại với cuộc chiến, anh nằm sấp lên cậu, cái miệng vẫn không ngừng thì thầm.

- Em đừng cảm thấy có lỗi. Không phải chúng ta đã làm chuyện này hàng ngàn lần rồi sao? Trong phòng thay đồ, trong xe hơi, nơi này còn tuyệt đối an toàn hơn những chỗ đó.

- Nhưng mà . . . Nếu chuyện để Jong tiền bối, hay Minki hyung biết . . . thật sự em . . .

- Mặc kệ hai tên ngốc đó.

Dongho thì thào thêm vài từ rồi kéo cậu vào nụ hôn điên dại, lửa trong anh khiến những mạch thần kinh của cậu lập tức hoạt động trở lại. Máu nóng chảy khắp người, chẳng phải một mình anh chủ động, Daniel như dính phải bùa mê, càng lúc càng thếm hứng phấn.

- Daniel . . . Daniel . . .

Những tiếng thì thào cùng nhịp đẩy đều đều của anh khiến cậu nửa tỉnh nửa mê. Cậu không nhớ rõ chuyện đó kết thúc lúc nào, hay có còn lặp lại nhiều lần nữa hay không, chỉ nhớ được khuôn mặt anh khí đó, mồ hôi lấm tấm, hôn lên trán cậu nụ hôn chúc ngủ ngon.

***

Chuông cửa chưa kịp reo, Dongho đã mở cửa. Anh quản lý ngáp dài một cái, khuôn mặt thất thần.

- Mới 4h sáng đã gây họa gì.

Dongho không nói gì, vội kéo quản lý vào phòng khách.

- Anh xử lý giúp em chiếc ghế sofa này, trước 7h, em cần một cái giống hệt.

Anh quản lý giật mình, không phải vì cái yêu cầu vô lý ấy của anh, mà vì chiếc ghế sofa. Nhìn nó cũng đủ biết đêm qua, đã có chuyện gì xảy ra trên chiếc ghế đó. Anh quản lý bóp trán.

- Mấy đứa . . . thực sự là . . . có cần phải lôi nhau ra đây rồi . . . làm cái chuyện đó tập thể không?

- Không phải, chỉ là mình em và . . . Daniel.

Anh quản lý hốt hoảng, vội vàng lấy tay sờ trán Dongho.

- Chú mày hôm qua dùng dolping à?

- Chuyện đó không quan trọng, anh xử lý giúp em cái vụ này.

Nói rồi anh vỗ vai người quản lý, không kì kèo gì nhiều. Dongho đi thẳng vào trong phòng ngủ, đóng cửa cẩn thận để cậu không thức giấc.

- Hyung vừa đi đâu vậy?

Daniel hé mắt, định ngồi dậy nhưng lại bị anh nhấn xuống.

- Hyung không đi đâu cả. Em ngủ tiếp đi.

Vẫn là nụ hôn lên trán, Daniel mỉm cười. Cậu cũng chẳng còn sức lực để thắc mắc thêm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro