Chap xx: X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang DongHo mở mắt, mới có 6h sáng, nhiệt độ không khí thấp làm anh không muốn chui ra ngoài. Đêm qua Daniel đã ở đây, ở cạnh anh cả đêm trong khách sạn. Là anh đặt phòng trước rồi đợi cậu tới.

Mùi hương của cậu vẫn vương trên gối, Dong Ho nhắm mắt lại nhớ từng đường nét trên cái cơ thể nóng bóng làm anh mê đắm kia. Cậu, ngực nở, vai rộng, bụng múi nhưng điều đặc biệt là nơi nào cũng trắng mịn màng. Dong Ho nghĩ đến đây thôi là "thằng nhóc" tự động nổi hứng, tay lần xuống hành sự, thở dài rồi chui vào phòng tắm.

***

Daniel trước còn xấu hổ, nhưng giờ thành quen. Nhắn tin tình cảm mỗi ngày bây giờ với cậu là không đủ, cậu muốn con hổ bụng béo bằng xương bằng thịt, cậu muốn được ôm ấp, cậu muốn được anh chiều chuộng. Cả nhóm cũng nhận thấy gần đây Daniel nhõng nhẽo như mấy cậu nhóc tuổi teen, thi thoảng nhấc điện thoại lên nhìn chăm chú rồi lại úp xuống.

Đêm qua hai người "vần nhau" cả đêm, sau đấy anh lăn ra ngủ. Daniel nằm đó, ngắm nghía, vuốt về khuôn mặt nam tính có chút trẻ con của anh. Trời gần sáng nuối tiếc chui ra khỏi chăn, mặc đồ rồi hôn tạm biệt con hổ béo đang ngủ say.

- Đêm qua "sung" quá nhỉ?

Daniel rón rén đi vào nhà bị Minhyun phát hiện.

- Hyung dậy sớm vậy sao?

- Không dậy từ giờ sao đủ thời gian nấu bữa sáng cho hơn chục cái miệng kia?

Daniel gãi đầu, cảm thấy có lỗi. Định bụng đi ngủ một chút bỏ luôn bữa sáng.

- Hyung à, em có lẽ không ăn.

- Bị con hổ nó vần thế kia thì còn ăn uống gì? Ngồi đó hyung pha trà nóng cho em.

Bị bắt quả tang ra ngoài qua đêm với trai khiến Daniel đỏ mặt. Miệng thì chối nhưng cũng muốn uống trà, bụng dạ cậu sau đêm qua thấy có chút . . .

- Bụng lạnh nên uống trà. Tên ngốc đó chăm sóc em tốt chứ?

Cậu bối rối, không hiểu Minhyun ý muốn hỏi gì. Phân vân một lúc cũng trả lời đại khái.

- Lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ nên không nhàm chán.

Minhyun bật cười.

- Hyung là muốn biết có dẫn em đi chơi, cho em ăn món ngon không? Chuyện chăn gối của hai đứa thì . . .

Mặt con gấu hồng đỏ rần rần.

Thấy cậu em xấu hổ, Minhyun thôi màn trêu trọc, đưa cho Daniel cốc trà nóng.

- Em uống rồi nghỉ chút đi, giữ gìn sức khoẻ là quan trọng.

***

Dong Ho miệng cười tủm tỉm.

- Có gì vui vậy?

Jonghyun ngó thấy cậu bạn thân cười ngốc nghếch liền thắc mắc.

- Minhyun có ích thật, chăm sóc bảo bối của tớ rất chu đáo.

- Ý cậu là sao?

Dong Ho lại quay lại đĩa thức ăn, nói với Jonghyun mà không ngẩng lên.

- Thì nhắn cậu ấy Daniel đang "bị thương", thay tớ chăm lo cho em ấy.

- Đêm qua cậu lại . . .

Dong Ho cười mãn nguyện là cậu bạn thân hiểu. Jonghyun lắc đầu, búng vào trán Dong Ho một cái.

- Dạo này cậu làm việc cũng kín kẽ ghê, ra ngoài ăn chơi mà không ai hay biết.

- Cậu nói gì nặng nề vậy. Chỉ là đi gặp người thương thôi mà.

- Xong làm người ta bị thương luôn hả?

Dong Ho bật cười.

- Tớ kinh nghiệm, đảm bảo Daniel không hề thấy khó chịu.

***

Daniel ngái ngủ ngồi trước gương, cài cúc cổ áo, rồi lại tháo ra. Bụng nghĩ mình có nên quàng khăn khăn không?. Con hổ chết tiệt, đã nói làm gì thì làm chứ dừng gặm cổ người ta.

Daniel lặng lẽ chui lên xe nhưng vẫn bị mấy cậu em tò mò tra hỏi.

- Hyung à, hôm này quàng khăn trông kì vậy?

- Hyung nhìn như bị mất ngủ cả đêm vậy?

- Mặt hyung như chắc còn sức nữa vậy?

Daniel đúng là mệt không nói lên câu, mắt nhắm lại nhớ người yêu, ước chi được ở cạnh anh bây giờ.

- Này trai, dù có mệt nhưng cũng gắng tươi tỉnh nhé. Hôm nay chúng ta quay chung với Nuest W tiền bối.

Seongwoo nói thừa, chỉ là muốn xem cái phản ứng của cậu em. Mỗi lần nghe thấy Nuest W thì dù Daniel có u ám đến đâu cũng tươi tỉnh tức khắc.

- Sao lại có các tiền bối ạ?

- Coi em kìa, còn vui hơn cả Minhyun khi nghe tin.

***
P/s: Một chap nhảm nhí :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro