Everything has changed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là cả giận mất khôn.

Kang Daniel trốn trong nhà tắm 15 phút rồi vẫn chưa chịu ra. Cậu lúc đó chỉ là quá tức giận mà đòi nằm trên, không ngờ anh lại đồng ý. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cái ngày mà cậu sẽ chiều chuộng ai đó, qua đêm với một ai đó lại là lúc này, cậu chưa chuẩn bị tâm lý. Nhất là người đó là là Dong Ho, một người anh mà cậu cực kì quý trọng.

Cảm xúc lo lắng và sợ hãi xâm chiếm tâm trí cậu. Chân tay cậu run rẩy mất kiểm soát, cậu không có chút hứng thú nào cả.

Đúng là cái miệng hại cái thân.

Giờ thì mọi chuyện không thể thay đổi. Nếu cậu từ chối anh lúc này, chứng tỏ cậu thừa nhận rằng cậu không thể làm cái chuyện ấy với tâm thế của người chủ động. Rồi sao? Anh sẽ coi thường cậu, nói rằng cậu yếu kém. Cậu sẽ mãi chỉ là một thụ thụ trong mắt của anh.

***

Dong Ho nằm thẫn thờ trên giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Phải rồi, cậu muốn đâm anh. Anh chấp nhận. Anh đã sai và giờ phải trả giá. Anh sống trên đời, chưa từng có giây phút nào anh suy nghĩ rằng mình sẽ là người yếu thế trong mối quan hệ. Cảm xúc lẫn lộn, anh chỉ muốn khóc. Thể diện của Kang Dong Ho này cuối cùng cũng bị hủy hoại.

Dù anh có đau, anh cũng sẽ nhận nhịn. Dù cậu có bắt anh làm gì, anh cũng không nói một lời. Anh hôm nay sẽ làm cậu thỏa mãn. Anh muốn đền bù cho cậu vì đã làm cậu tổn thương sau đêm hôm ấy.

***

Daniel kéo cửa, đi về phía giường không có một chút tự tin nào.

- Hyung đã ngủ chưa?

Cậu bồn chồn hỏi anh.

-Hyung vẫn đợi em đây.

Nước mắt chút nữa là trào ra. Cậu cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, cậu phải chứng tỏ cho anh thấy cậu thực sự là một người đàn ông trưởng thành. Cậu có đủ sức để chăm sóc anh đêm nay.

- Vậy chúng ta bắt đầu thôi.

Anh nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Được rồi. Chỉ đêm nay thôi. Anh trấn tĩnh bản thân mình. Cậu cũng có vẻ hồi hộp, chân tay lóng ngóng. Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng ấy.

Không khí im lặng, cả hai không nói một lời nào, mồ hôi vã ra như tắm.

Cậu cố gắng, rất cố gắng . . . nhưng chết tiệt. Có vẻ cái đó không chịu nghe lời cậu.

Dong Ho nằm cắn môi chờ đợi, hơn 10 phút vẫn không thấy có động tĩnh gì từ phía cậu, kể cả vuốt ve hay động chạm.

Giờ thì cậu hoàn toàn bất lực, nằm vật ra giường.

- Em thật vô dụng, tại sao em lại không thể chứ? Giờ thì hyung thoải mái mà cười em đi, cười rằng em không thể nằm trên đi.

Anh có chút sửng sốt, vẫn chưa hiểu được tình hình.

Không gian lại chìm vào im lặng. Hai tên đàn ông nằm cạnh nhau, không một mảnh vải trên người. Chuyện này thật là khó xử.

Anh quay qua nhìn Daniel. Cậu nằm yên không động tĩnh, có lẽ cảm xúc vẫn chưa ổn định. Anh hơi mất tự chủ, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu. Cậu không nói gì, để mặc cho anh ve vãn. Cậu chính thức đầu hàng, tâm trí hỗn loạn như quá tải, chẳng còn tỉnh táo mà để ý đến anh đang nhích lại gần cậu.

Thật sự là anh đang nổi hứng. Tham gia Produce 101, bị máy quay theo sát 24/24. Thực sự anh cũng không có cơ hội làm chuyện đó một mình, chứ đừng nói là gần gũi ai. Nay ở cạnh một mỹ nam như Daniel, nhìn cậu trong tình trạng hết sức câu dẫn, thực sự anh không chịu nổi.

- Này hyung làm gì vậy!

Cậu hốt hoảng khi anh nằm đè lên cậu. Anh không nói gì, vẫn tiếp tục tấn công cậu.

Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng anh nặng hơn cậu tưởng. Cậu chống cự, ngọ nguậy một hồi, biết không thể thắng lại anh.

- Hyung lại định cưỡng hiếp em lần nữa đấy à?

Anh có vẻ chẳng quan tâm, có chút nhẹ nhàng hơn. Thì thầm vào tai cậu.

- Nếu không làm vậy thì không phải quá lãng phí sao?

Cảm xúc của anh lúc này thật khó tả, có chút tội lỗi, có chút muốn xâm chiếm cậu. Chuyện chăn gối, với anh cũng không phải là chuyện ngượng ngùng. Nhưng hôm nay, anh và cậu hoàn toàn tỉnh táo, cậu có chống cự nhưng giờ thì cũng nguôi ngoai để mặc anh hành sự. Anh thực sự rất hãnh diện, nhiều phần tự hào, đến người mạnh mẽ như Daniel cũng phải chịu nằm dưới anh, thử hỏi còn mỹ nam nào anh không thể chinh phục?

***

Gần sáng cậu vẫn không thể ngủ nổi, trong đầu có quá nhiều suy nghĩ. Cậu quay sang nhìn anh đang ngủ ngon lành. Cậu thấy khó hiểu bản thân, cậu có chút thích thú, có chút ngại ngùng nhưng bao trùm là những cảm xúc thỏa mãn. Anh với cậu đều không nói với nhau một lời nào, chỉ là thi thoảng những tiếng thở dốc, tiếng rên mất kiểm soát từ cả hai bên nhưng mọi thứ đều không gượng ép.

Cậu thấy xấu hổ khi phải thú nhận rằng cậu thích những xúc cảm mà anh mang lại.

- Em nên ngủ một chút đi.

Cậu hơi giật mình khi anh vẫn chưa ngủ.

- Đừng cảm thấy tội lỗi về bản thân nữa. Không ai có thể sống trong căng thẳng mãi như vậy được. Chuyện này không có gì to lớn như mọi người đồn đại. Chỉ là chúng ta thấy thoải mái là đủ rồi.

Nụ hôn của anh làm cậu bất ngờ. Từ đầu đến giờ anh chưa từng hôn cậu, dù đây chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng cũng làm cảm xúc của cậu trở nên hỗn loạn.

Cậu cảm thấy khó tả.

Có gì đó trong cậu đã thay đổi.

*** End ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro