Mình yêu nhau đi chap 2 kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------hoàng hôn 

Sau ngày đó ,tôi rất ngại khi gặp cậu ấy.Mà nói vậy thôi ,tôi rất khó  để gặp cậu ấy vì tôi thật bình thường,đám con gái ấy cản trở tôi khi tôi gặp cậu ấy,không hiểu sao tôi lại có cái cảm giác rất đặc biệt khi ở gần kano,cái cảm giác khác biệt như tôi đã quen cậu ấy từ rất lâu.

-kano cậu đâu rồi...cậu là người bạn đầu tiên của tôi_kido khóc nức nở cô lấy tay che đậy gương mặt ,trách mình sao lại yếu đuối thế tại sao

-kido 

Một giọng nói trầm ấm xuất hiện,ngước lên cô nhìn thấy gương mặt với nụ cười dối trá quen thuộc ,ánh hoàng hôn chiếu xuống tạo không gian quanh cậu thật đẹp.Như chớp ,cô ôm trầm lấy người con trai ,người con trai lấy tay ôm lại cô cậu siếc rất chặt cô vào lòng. 

-kano...tớ muốn gặp cậu ở trường nhưng ..._kido khóc nức

-tớ biết _kano dụi đầu mình vào thân ảnh người con gái.

Nắm thật chặt ,tay kano như đan vào tay cô gái nó ấm áp và to lớn, nó đang bao bọc lấy tay cô .Cái cảm giác hạnh phúc đang lan tõa khắp cơ thể cô...thật quen thuộc.Kano đặt tiếp một nụ hôn lên đôi môi ấy ,phà hơi ấm vào đôi môi người con gái ,thật điêu luyện, lưỡi cậu tách răng cô ra ,nó khám phá trong  khoan miệng cô ,cơ thể cô mềm nhũng ra và không chống cự được.

thả ra

-tớ...và cậu mới quen nhau mà tại..sao_kido vội che môi mình lại,gương mặt đỏ lên

-không còn nhiều thời gian nữa rồi_kano cười như muốn khóc ,cậu vội giật lấy cổ tay người con gái dẫn cô chạy thật nhanh tới nơi nào đó.

.

.

.

-một căn hộ_kido đỏ mặt 

-..._kano lấy chià khóa vội vàng mở khóa cửa căn hộ.

-kano.._kido ngại ngùng

-..._kano chỉ đáp trả cô sự im lặng ,nước mắt rơi dài trên má câu.

-..._kido nhìn thấy mà nhói tim ,kano đang khóc cậu ấy sao thế nhỉ?

cộp 

Kano kéo tay cô chạy vội vã vào căn hộ,đứng trước căn phong cậu thãn nhiên mở  nó ra một cách tàn bạo,kido bước nhẹ vào .Đây là nhà cậu ấy sao?trông cũ kĩ thật?cậu từng sống ở đây sao?đây là phòng ai thế?phòng cậu sao?...những câu hỏi ấy xuất hiện đầy trong đầu cô.Lay quay ngắm nhìn căn phòng,cô bắt gặp kano đang đúng nhìn thứ gì đó ở góc tường,tò mò cô bước tới đứng cùng kano cô nhìn lên và thấy một cái bàn thờ ai đó,nhìn kĩ vào bức ảnh ,đó là một đứa trẻ có gương mặt rất đẹp, mái tóc vàng ,đôi mắt sắt bén ....thịch....tim cô nhối...nó trông ...trông giống...kano...,người cô run ,lạnh cúm hết toàn thân,đầu óc nhức nhối ,cái cảm giác này cái cảm giác quen thuộc này...đau đớn ...như RẰNG cô đã quên mất cái gì đó....như một đoạn băng kí ức kì lạ trong đầu cô đang điên loạn tua về ,cô tràn ngập trong kí ức,sự đau đớn đang đè nặng lên cô..cái THẢM KỊCH ẤY cô không được phép quên.Hình ảnh máu loan khắp nơi, hai đứa trẻ co ro trốn trong tủ,tên sát nhân điên loạn giết mọi người bên ngoài.Tên sát nhân mở cửa tủ ,một đứa trẻ lao ra ôm lấy tên sát nhân và hét : CHẠY ĐI! đứa trẻ đó bỏ chạy ra ngoài ,chạy như điên ,nước mắt nước mũi thi nhau mà chảy ...chạy ra bên ngoài cầu cứu mọi người giữa đám đông và ngất xỉu.

-vì cú sốc nên đứa trẻ sẽ mất trí nhớ một thời gian,còn bé trai kia đã chết.

Mở mắt thức dậy,hơi bệnh viện  nồng nặc phà vô mũi cô .Loáng thoán đứa trẻ nghe được những câu nói kì lạ của ai đó,đứa trẻ ngồi dậy nhìn mọi người mà không có một chút kí ức nào,ngẩn ngơ,gương mặt hóc hác,đôi mắt thăm quần liếc mắt nhìn mọi người.

-ba,mẹ

-Cô bé nhớ được người thân của mình.

-còn đứa trẻ kia ....thì không

Những đôi mắt thương hại nhìn tôi,thật kì lạ sao họ nhìn tôi như vậy,tôi ngẩn ngơ nhìn họ.

.

-đứa trẻ còn sống là ...tôi_kido

-...

-và đứa trẻ kia là...._kido

-kano

Tôi  khóc thét,đau khổ,cơn đau quằng quại khắp người ,khóc róng tôi ôm lấy kano.Kano cũng ôm lấy tôi mà khóc.

-anh sắp đi rồi

-đi đâu?đi đâu thế kano

Cái cảm giác trống vắng...như đang ôm lấy không khí....mặt đất không có bóng ....kano

Tôi chỉ nghe âm thanh bên tai

-mạnh mẽ lên nào,em có thể làm được

-khó lắm...kano,khi tôi tìm một người... hiểu mình...chỉ có cậu mới hiểu tôi

-em biết không...

-suy nghĩ của anh hiện giờ là....

không hẳn...tôi và em kết thúc tại đây

chỉ là trở về lúc chưa tồn tại mà thôi...

-anh vẫn sống..

trong tim em

nhẹ nhành như không

bên em mọi nơi

em hãy chấp nhận

sự ra đi của anh và cẩn thận khi bước đi trong đường đời...dù anh không bên em

mạnh  mẽ lên 

giấu một chút cô đơn

giữ trong lòng...không nói

giấu một chút nổi buồn

nơi góc nhỏ trái tim hai ta.....

ANH YÊU EM!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro