A case for HR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc rượt đuổi cũng như vụ án mạng đã chính thức khép lại. Nhưng cái giá phải trả là gì, thanh tra Taka'aki tự hỏi.
Hung thủ đã chết. Bằng cách lao xuống vách đá một cách nhanh đến nỗi không ai kịp lường trước hay lao vào cản. Dù nguy hiểm tiềm tàng đã biến mất, nhưng kết quả cũng thật khó chịu. Taka'aki muốn hung thủ phải đối mặt với một loại phán quyết khác, không phải thế này.
Dù gì, cục diện vẫn không thể xoay chuyển. Tức giận không thể giải quyết được chuyện gì. Nhưng thanh tra Kansuke vẫn rất giận, khác với Taka'aki, hắn thậm chí còn không giấu cảm xúc hằm hằm đang thể hiện trên khuôn mặt khi họ bước vào sở cảnh sát Nagano.
Đêm đã rất muộn, qua một lúc lâu kể từ khi trăng lên cao trong đêm tĩnh mịch; và kể cả khi sở cảnh sát chưa bao giờ thật sự yên ắng và trống người, thì bây giờ cũng thật may mắn khi lượng người còn lại cũng thấy ít so với ban ngày. Thật bình yên, không khí ca đêm của sở bây giờ thật dễ chịu và thoải mái. Ngay cả việc thanh tra đã trở về cục điều tra án mạng, mọi người cũng chỉ ngước nhìn và quay lại với tài liệu của mình sau một cái gật đầu yên lặng.
"Thế đấy" Kansuke gầm gừ, tay nặng nề chống vào cái nạng qua từng bước đi trong văn phòng thanh tra.
"Vụ án đã được phá giải, nhưng..kết quả thật sự có phần khó chịu"
Kansuke hừ lạnh.
"Có phần khó chịu? Nhảm nhí hết sức. Tên đó đáng lẽ ra phải mục rữa sau song sắt, chứ không phải ra đi một cách nhanh chóng như vậy."
"Các vị cao nhân đã từng nói rằng" Taka'aki đan tay sau lưng "Thời gian giống như dòng chảy xuôi dòng bất tận, chỉ có thể tiếp tục mà không thể quay ngược dòng nước."
"Cậu đâu thể chối bỏ thực tại phải không, Kan?"
Trong một phút bốc đồng, Kansuke trừng mắt mà nói "À, giờ thì cậu còn lôi mấy câu nói-"
Taka'aki nhìn Kansuke khựng lại, nghẹn lại những từ thô lỗ như "ngu xuẩn" hay "nhảm nhí", kể cả khi hắn đang thiếu ngủ và rầu rĩ, hắn vẫn không buột miệng nói ra; anh đánh giá cao điều ấy.
"-đạo lý.Haiz. Sao cậu vẫn nhớ được mấy câu đó hay vậy? Chẳng phải cả ngày nay cậu cũng làm việc không ngừng nghỉ sao?"
"Trí tuệ không biến mất nếu chỉ thiếu một đêm ngủ ngon, nhóc Kan ạ"
"Ờ ờ phải rồi ha, cứ tưởng mấy người như cậu ít nhất cũng phải thích làm gì khác hơn là nhớ lại mấy câu danh ngôn chứ.."
"Chính nhờ những câu danh ngôn của những vị đi trước mà tôi mới học được cách chấp nhận mọi điều xảy ra. Không giống như ai kia, tôi không cần phải xả stress" Không cần nhìn Kansuke, y cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn.
"Xả stress à.." Kansuke gầm gừ nhẹ.
"Trước khi nghĩ cách để xả hơi, phiền cậu viết báo cáo về vụ án cho tôi dùm."
"À ừ tất nhiên rồi. Ơ Khổng Minh, cậu đi đâu vậy?"
"Tôi vào phòng vệ sinh, tôi cần phải rửa mặt một chút."
Trước khi Kansuke kịp đáp lại, Taka'aki đã rảo bước xuống dọc hành lang.
Anh đi chậm rãi và nhẹ nhàng, để chân này bước trước chân kia, cùng với những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Những suy nghĩ đó bị gián đoạn khi đập vào mắt anh là biển báo màu vàng trước cửa nhà vệ sinh cùng dòng chữ "ĐÓNG CỬA ĐỂ BẢO TRÌ"
Taka'aki xoa tay lên trán. Nhà vệ sinh còn lại lại ở một tầng khác. Ây, xui thật. Vừa định quay người bước đi, thì một bác gái đứng tuổi đẩy chiếc xe chất đầy những dụng cụ dọn dẹp, những chiếc khăn lau và những lo dung dịch tẩy rửa đẩy cửa bước ra.
"Ôi, cháu muốn dùng nhà vệ sinh à" bác gái nhanh chóng lấy biển báo đi "Cháu vào đi, cô cũng vừa dọn dẹp xong."
"A, cháu cảm ơn cô" Taka'aki xoay người và cúi đầu sâu hơn thường lệ "-và cảm ơn cả những công sức của cô nữa."
Anh đứng đợi khi bóng người phụ nữ khuất dạng, anh mới vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh có mùi như thuốc khử trùng và chanh vậy. Quá gắt và nồng. Thường thì chanh và thuốc khử trùng sẽ đem lại cảm giác khoan khoái và tươi mới, nhưng đối với Taka'aki thì anh chỉ cảm thấy nhức đầu.
Chàng trai thở dài một hơi rồi bước đến trước một vòi nước, đặt tay lên bồn rửa. Bỗng anh nhận ra có một nhánh tóc sai chỗ trên trán anh, chiếc cà vạt thường ngày luôn được thắt chặt nay cũng được nới lỏng ra. Anh muốn sửa lại chúng nhưng cả cơ thể giờ đây quá mệt mỏi. Trong những giây phút ngắn ngủi này, anh cho phép mình nhắm mắt lại thư giãn và để những cơn mệt mỏi tiêu tan; vì anh biết, dù gì trong chốc lát, anh cũng sẽ rửa mặt bằng nước lạnh và chỉnh trang lại mái tóc thôi. Nhưng còn cái cà vạt thì kệ đi, giờ đã quá muộn và bản thân cũng quá mệt để chỉnh lại rồi.
Bỗng tiếng tay nắm cửa bị vặn mở, làm anh lập tức trở nên cảnh giác và mở to cặp mắt. Taka'aki không chắc anh đã đứng trước gương vài giây hay vài phút, nhưng việc bị bắt gặp đang đứng trước gương thế này cũng không làm dịu đi tâm trạng của anh kể cả khi người vào phòng là Kansuke.
Kansuke đi về phía anh, hắn cũng mệt nhừ. Quầng thâm mắt tuy không lộ rõ trên nền da ngăm của người đàn ông nhưng chúng vẫn có, những lọn tóc xõa xượi bị tuột khỏi dây chun cũng hiện rõ, qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Taka'aki ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của hắn trong một hoặc hai nhịp tim, sau đó ánh mắt của anh mới rời đi nơi khác.
Taka'aki không cần nhìn thấy cảnh hắn khẽ vuốt nhẹ eo anh, rồi nhẹ nhàng ôm anh lại. Anh có thể cảm nhận được, thậm chí cảm nhận được cả cách người đàn ông tựa vào tấm lưng anh. Anh yên lặng lắng nghe hơi thở đang bên tay anh, đang phả vào cả cổ, anh thậm chí nhắm chặt mắt lại trước khi có chuyện gì sắp xảy ra.
"Cậu làm gì vậy?"
"Xả stress." Hắn nói một cách lười biếng, bàn tay thì dần mơn trớn cả lên bụng và đùi anh.
"Thật thiếu đứng đắn."
"Ưạ, tôi quá mệt để quan tâm chuyện đó rồi."
Anh xoay người lại, chỉ để bắt gặp cảnh bản thân đang tựa vào thành vòi nước dưới thân thể to lớn của Kansuke, anh liếc nhìn khuôn mặt đang tựa vào vai mình để nghỉ ngơi.
"Nếu mệt quá thì đi về đi."
"Không" Nghe từ "không" thậm chí còn không rõ ràng, vì chủ nhận của chúng đang dụi mặt vào hõm cổ anh. Chiếc cổ áo mới nãy còn tinh tươm và gọn gàng, nay lại bị khuôn mặt râu ria thô ráp cọ cho đến nhăn nheo và nhàu nát.
"A, cậu làm nhăn hết áo tôi rồi. Chúng được là bằng tay đấy"
Đáp lại anh là đôi môi khô ráp hôn lên yết hầu và một bàn tay thuận thế chạm vào đùi của anh.
"Sẽ có người vào đấy." Taka'aki nói rồi đặt hai tay lên vai của hắn, nhưng cũng không đẩy đi, có lẽ sau cùng anh cũng đã kiệt sức rồi.
"Không sao."
"Không sao à?" Lông mày anh nhíu lại, lời nào không gây tức giận nhưng vẫn đả động đến anh "Nói thế là sao?"
Anh đẩy nhẹ hắn, nhưng rồi Kansuke càng siết chặt anh hơn, nhấc bổng anh ra khỏi bồn rửa và đi vào một buồng vệ sinh riêng. Không gian ở đây không hề rộng, thậm chí là quá nhỏ cho hai người đàn ông, chỉ cần đi hai bước là lưng của Kansuke đã chạm vào cửa buồng, giờ họ đang ở nơi riêng tư và chật hẹp nhất. Buồng nhỏ càng nhỏ hơn khi Kansuke đóng lại cánh cửa.
"Nhóc Kan" Giọng anh nửa thảng thốt nửa khó hiểu "Tôi nhắc lại, việc này rất không chuẩn mực. Cậu-"
Những câu chữ tiếp theo như ứ nghẹn ở cửa họng khi nghe tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra và những tiếng bước chân đi vào.
"Ựa...Làm ca đêm là chán nhất. Ghét quá đi mất!"
"Ừ. Tôi cũng mong có trò vui vui gì đó để xem."
Và những gì còn lại chỉ là tiếng nước róc rách chảy từ vòi rửa át đi tiếng trò chuyện bên kia. Muốn nghe xem họ nói gì thì cũng dễ thôi nhưng Taka'aki còn đang bận nhìn chăm chăm và tên đối diện. Kansuke vẫn ôm chặt anh, cơ thể tì lên người anh, không có vẻ gì là sẽ cho anh đi cả.
Không dám lên tiếng, Taka'aki chỉ dám đẩy vai Kansuke. Nhưng thay vì thoát được khỏi vòng tay của người đàn ông da ngăm, anh mất trọng tâm và ngã xuống cùng với tiếng thở dốc. Hai tay anh phải chống vào phía sau tường để có thể đứng được. Giờ điều anh muốn làm chỉ có đâm tên đối diện và phát ra âm thanh.
"Ê, cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
Đầu ngón tay của anh căng thẳng mà chà mạnh vào lớp tường gạch, anh kinh hoàng đến nỗi anh có thể cảm nhận được tim mình thình thịch thình thịch dâng đến trên cổ họng.
"Kệ đi. Chắc là chuột."
"Ờ, một con chuột hư hỏng."
Taka'aki nhận thấy một nụ cười nhếch mép được vẽ trên khuôn mặt của Kansuke. Anh biết điệu cười này. Biết rõ là đằng khác, và anh muốn phun trào toàn bộ cơn thịnh nộ của mình. Anh muốn vồ lên và mắng thậm tệ đối phương, nhưng giờ anh còn chẳng dám thở. Chỉ sợ sẽ bị ai đó bắt gặp trong tình huống này. Chỉ biết nhìn chăm chăm vào Kansuke, với hi vọng ánh mắt của anh sẽ khiến hắn mềm lòng và thôi vờn anh. Nhưng nó không thành công. Rất hiếm khi thành công.
Khi tiếng nước chảy dừng lại và tiếng bước chân đã thật sự biến mất, tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đóng, anh mới cảm thấy nhẹ cả người. Anh lắng nghe cẩn thận để đảm bảo các thực tập sinh thật sự đã đi hết. Khi chắc chắn chỉ còn lại hai người, anh mới dám ngước lên nhìn về phía tên mắt chột.
Nhưng lại có một âm thanh nữa làm anh chết lặng.
Tiếng kim loại leng keng cọ vào nhau.
Tiếng mở khóa.
Là khóa quần của anh.
"Kan-" nhưng rồi tay anh nhanh chóng bịt chặt miệng mình lại.
Đôi môi vừa trên cổ anh phút trước giờ đã lưu lạc trên bộ phận khác của cơ thể anh. Anh không biết sao Kansuke có thể chủ động trong cuộc chơi một cách nhanh như thế, Taka'aki đổ lỗi chắc chắn do hoàn cảnh. Những ngón tay thô ráp của hắn vờn quanh tính khí của anh, chiếc lưỡi dày của hắn dần luồn vào khuấy đảo. Đôi môi của hắn thô ráp và nứt nẻ do thiếu nước, nhưng sao khoang miệng hắn lại ấm nóng và ẩm ướt đến thế. Khoái cảm đến thật quá tải.
Taka'aki thậm chí phải ngừng thở để kìm lại tiếng rên rỉ thống khổ, mình bàn tay của anh không thể ngăn những tiếng nhạy cảm đó phát ra. Anh vừa xấu hổ vừa sốc khi cơ thể anh đáp lại những khoái cảm đó bằng cách không ngừng run rẩy. Với tầm nhìn mờ nhạt và rung lắc, anh nhìn xuống tóc của người cộng sự. Hắn vẫn ở trong tư thế chực chờ để nuốt trọn lấy anh, làm anh liên tục lẩy bẩy. Đầu lưỡi hắn linh hoạt, chọc ngoáy và đảo quanh da thịt anh, càng làm anh khó để kìm lại. Nhắm nghiền hai hàng mắt ướt, anh hơi dựa vào người đang ngồi trước mặt mình. Anh thật sự không muốn đè nặng lên người Kansuke nhưng bàn tay đang cố giữ thăng bằng khi dí mạnh vào tường giờ cũng đang run lẩy bẩy như đầu gối anh.
Bỗng cảm nhận có dấu răng in xuống phần da cực kì mẫn cảm, anh ngửa mặt lên, miệng xinh há hốc, bàn tay đang che miệng cũng lui xuống siết chặt lấy vai áo của Kansuke. Thật sự là quá choáng ngợp. Taka'aki bật ra một tiếng rên, cố giữ cho thanh âm của mình phát ra nhỏ nhất có thể, nhưng Kansuke thì không để anh làm như vậy. Hắn liếm, hắn cắn, hắn cọ, hắn vuốt ve không chút nhân nhường, làm cho anh điên đảo mà đến giới hạn.
Anh ra. ra rất nhanh và rất nhiều vì một ngày đằng đẵng không ngủ. Hai chân anh bủn rủn, anh khuỵu xuống. Run rẩy, hổn hển, tham lam hít từng ngụm oxi sau trận chiến dài; anh còn không để ý anh đang ngồi trên đùi Kansuke, cho đến khi anh cảm nhận được cánh tay vững vàng ôm lấy anh và bờ môi một lần nữa hôn nhẹ lên cổ anh.
"Dừng ngay." anh gầm gừ, lời nói phát ra có vẻ nhẹ nhàng và dịu dàng hơn anh tưởng tượng, lòng bàn tay anh đẩy mặt của tên kia ra xa. Tất cả những hành động( dễ thương )của anh chỉ làm cho Kansuke khúc khích, hôn lên ngón tay vẫn còn đang run rẩy kia.
"Cậu thấy khá hơn chưa?"
Mặt anh nóng bừng cả lên, chân anh vẫn còn đang run rẩy kịch liệt. Khá hơn cái quái?? Anh càng mệt hơn í!
"Vô phép!"
"Ừm..Cũng có thể. Nhưng chính cậu đã nói thế mà, thật tốt hơn khi mình xả stress."
"Í tôi có phải-" hàng môi khô của Kansuke đã chặn lại sự phản kháng của anh, và kể anh vẫn giận và ngại người kia thấu xương tủy, anh vẫn nghiêng người và nhẹ nhàng luồn tay mình vào những lọn tóc nâu nọ.
"Về nhà thôi, Khổng Minh" hắn lầm bầm khi vẫn đang hôn anh.
"Tôi sẽ không về cùng cái cục trong quần cậu đâu!" anh gầm lên.
"Hehee" hắn toe toét "Thế vào văn phòng tôi hay cậu?"
"Cậu làm quần áo tôi xộc xệch rồi. Tôi sẽ không để cậu làm văn phòng tôi bừa bộn cùng đâu."
------------------------------------------------------------------
P/S của người dịch:
Hhahahah chuyện là dạo này tôi xem lại về 2 nhóc này và thấy 2 anh cũng đẹp đôi í. Taka'aki bbgirl vcd, tôi mê=))))) nếu có dịp thì tôi sẽ tự sáng tác truyện cho 2 anh này luôn hhehee (kh hiểu sao Morofushi là họ nhưng mình thích gọi Taka'aki như thế í=DDD). Lần đầu mình dịch full í nên có lỗi gì mọi người cứ nhắn mình nhé. Với cả mình vẫn đang chờ per của tác giả í, nên mọi người đừng mang đi nhé.

Link truyện, vào ủng hộ tác giả nhé mọi người:
https://archiveofourown.org/chapters/146785630?show_comments=true&view_full_work=false#comment_809897737

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro