Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận huyết chiến giữa cậu và Mikey là điều không thể tránh khỏi. Đối với Takemichi lúc này đã không có đường lui kể cả vậy cậu cũng không bao giờ hối hận việc mình đã chọn.

Cuộc đối đầu của Tokyo Manji và Kanto Manji chính thức bắt đầu. Trước cái nhìn u ám của Mikey, hắn im lặng với kẻ hô lên tấn công là Sanzu. Hai bên lao vào nhau đánh một trận ra trò, dù sức mạnh của bên Takemichi có chêch lệch ra sao thì tinh thần của họ vẫn không hề nao núng. Vì họ có cậu vị tổng trưởng mà họ đặt niềm tin cũng như chôn giấu thứ tình cảm sâu ở đáy lòng Hanagaki Takemichi...

Trận chiến diễn ra căng thẳng với phần chiếm thượng phong thuộc về Kanto Manji. Bỗng nhiên Chifuyu phát hiện người đáng ra đang đấu với Mikey biến mất cùng với hắn...Song anh lại đang bị Sanzu cảnh tầm nhìn tấn công.

Kanto Manji rút lui

Thế mà đám đó tự dưng rút lui trước sự khó hiểu của nhóm đối thủ đến khi họ nhận ra điều khá lạ thì đã không còn thấy vị tổng trưởng yêu dấu của mình.

"TAKEMICHI "

Takemichi từ trong cơn đau tỉnh lại, cậu nhớ mình đang hứng chịu từng cú đánh của Mikey. Sau đó cậu còn đang phản kích thì cơn đau sau gáy truyền đến. Rồi cậu tỉnh lại ở nơi quái nào thế này.

_ Takemichi tại sao mày cố chấp đến vậy.

Giọng nói thân quen vang lên, cậu biết người đang nói đó là ai. Hắn hỏi tại sao cậu lại cố chấp thì tại sao hắn không nghĩ cậu chỉ là muốn mọi người hạnh phúc.

_ Tao cố chấp...hay là mày đã không còn là Mikey tao quen nữa..

Đôi mắt xanh buồn bã hướng đến kẻ ngồi chăm chú nhìn cậu kia. Mikey người bạn cậu trân trọng, vị tổng trưởng cậu kính nể giờ đang làm gì thế này.

Mikey trước câu nói của cậu, hắn không nói gì, hắn rời khỏi ghế đi đến bên chiếc ghế cậu đang ngồi. Áp lực từ Mikey mang đến làm Takemichi hơi né tránh theo phản xạ. Đôi mắt đen ngần không còn chút ánh sáng chỉ chấp niệm hướng đến hình ảnh cậu.

_ Tao hối hận Takemichi, đáng ra mày không nên về tương lai..vì mày đã rời bỏ tao đó Takemichi

Ý hắn là sao ? Nó làm cậu mông lung không hiểu. Chỉ vài giây sau đó Mikey đã tặng cho cậu nắm đấm vào bụng. Cơn đau khiến cậu trợn mắt sau ôm gập người ôm lấy bụng mình.

Mikey tiếp đến nắm lấy tóc cậu kéo ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt xanh sớm đã ươn ướt nước mắt.

" Takemichi khóc đi "

Kết thúc câu nói cũng là lúc Mikey lấy đâu ra con dao găm có sẵn trong túi. Trước ánh nhìn căng thẳng của cậu, Mikey chỉ một động tác lưu loát đã làm một đường ở quần cậu, vết rách to tướng lộ gần như hết một bên mông và đùi cậu.

_ Mikey mày làm gì vậy, mày điên rồi.

Hắn chả quan tâm phản kháng của cậu với hắn việc dùng sức mạnh áp chế Takemichi thật đơn giản. Mikey như cũ chỉ lặp lại câu nói " Takemichi khóc đi " theo đó là từng nhát dao rạch xuống.

Cậu liều mạng chống trả và nhận được thêm một nắm đấm đau đớn ngay mặt máu mũi theo đó chạy xuống. Hơi sức không còn lấy gì khả năng phản kháng chỉ có thể mặc Mikey làm gì làm.

Khi Mikey làm đến chiếc quần mất đi cả hình dạng ban đầu còn tạo thêm một vài đường máu trên hai chiếc đùi trắng mịn ấy thì hắn vẫn không thấy Takemichi rơi nước mắt giống hắn muốn.

_ Tao bảo mày khóc mà Takemichi, sao mày lại không nghe tao, mày thích chống đối tao lắm đúng không.

Cậu thở một hơi nặng nhọc nhắm mắt lại, cậu không biết trả lời tên này câu nào nữa. Rồi âm thanh loạt xoạt vang lên khó hiểu. Một lần nữa tóc cậu lại vị Mikey giật xuống, hắn dùng hai ngón tay banh miệng cậu ra sau lại nhét vào đó thứ gì đó cảm xúc rất lạ. Takemichi kinh hoàng mở mắt thấy Mikey thế mà chen d*** v** của hắn vào bên trong miệng cậu.

Không chờ cậu phản ứng, Mikey tiếp tục nhấn đầu cậu bắt khẩu giao cho hắn. Cảm giác vành miệng căng cực, thứ to lớn đâm sâu đến cuốn họng làm cho cậu muốn nôn.

_ Ưm...khục...ngu...ừng....khốn....Mi..key..ưm...ưm..

Nhưng Mikey vẫn một mực cưỡng ép dù cho Takemichi dùng hai tay cố sức đẩy hắn ra.

_ Mày có tin tao bẻ gãy hai tay mày luôn không Takemichi..ah..chết tiệt sướng ..

Dù vậy có vẻ Takemichi chỉ cảm nhận sự khó chịu của bản thân còn không nghe câu nói nào của Mikey. Thay vào đó Mikey càng lúc càng sa đọa vào cái cảm giác này. Lúc sau từng cùng thút càng mạnh,

_ Khô...ng....đa..u...m..ah..u..

Mikey nhấn gáy cậu xuống bắn tất cả vào cuốn họng của cậu. Thứ chất dịch tanh tưởi tràn mọi ngóc ngách khoang miệng cậu buồn nôn cố sức đẩy hắn ra khỏi

" Nuốt hết cho tao"

Nhưng hắn không buông tha, bắt cậu phải nuốt tất cả miệng đến con c** cũng không muốn lấy ra. Takemichi bất lực chỉ có thể nuốt ực từng tiếng nuốt xuống. Hắn thấy vậy còn xấu xa nhếch môi hỏi cậu ngon không.. Một lúc sau hắn mới đem thứ bán cương của mình ra.

_ Mày ...a....tên khốn kiếp....

Miệng cậu bị rách đến rát không thể nói to chỉ có thể gầm gừ tức giận nói tiếng phì phò yếu ớt.

_ Vẫn không đủ khiến mày khóc sao Takemichi mày lì quá rồi đó. Đây là mày tự chuốc lấy.

Không biết câu nói của hắn có hàm ý gì chỉ là cậu cảm thấy nguy hiểm quá rõ ràng. Mặc cho vết thương trên cơ thể, cậu vội tìm đường thoát thân.

Phập...

Không một chút lưu tình hắn dù dao găm vào vai cậu, Takemichi hét lên một tiếng thê lương. Mikey từ sau bóp lấy hai má cậu quay ngược về phía hắn. Mikey nói cậu mang cái thân xác tàn tạ của mình đi đâu ở nơi Kanto Manji này, muốn cho người khác thấy người từng là tổng trưởng của Hắc Long và hiện tại đảm đương tổng trưởng của Tokyo Manji đến cái bang phục còn không ra gì.

_ Mày muốn lộ mông cho thuộc hạ tao thấy à, dâm đãng thế là cùng Takemichi

_ Không phải...hức...không phải...mày im đi..hức

Trước sự sỉ nhục và cơn đau khắp người cậu uất ức khóc nấc lên. Lúc này Mikey mới hài lòng biểu cảm này của cậu, hắn bảo nước mắt rất hợp với cậu. Hắn đây chính là muốn thấy đôi mắt xanh tràn ngập ánh sáng kia bị vấy bẩy bởi nước mắt yếu đuối.

" Chúng ta quả là trời sinh cho nhau đúng không Takemichi"

_ Giờ thì anh hùng mít ướt, tao đ* mày đây khóc nhiều một chút đấy....

"Hức sao mày lại đối xử tao vậy Mikey...tại sao...Manjiro"

Cậu được hắn đặt lên ghế ngồi, hai chân bị hắn nắm lấy dạng rộng đặt lên hai chỗ gác tay. Nơi cửa huyệt sạch sẽ hồng nhạt phơi bày rõ ràng dưới mi mắt hắn. Và cả Takemichi cũng không còn khả năng thay đổi được gì lúc này, cậu chỉ có thể mong sao đây là một giấc mơ dài bản thân mau tỉnh lại.

Không dạo đầu cũng không nghĩ đến hậu quả, Mikey trực tiếp đâm con c** của bản thân vào. Hắn khẽ bực tức vì quá chật nên chỉ mới vào được chút. Lại thêm Takemichi cố ý thít chặt không muốn hắn vào. Mikey tức giận hừ lạnh một tiếng bóp lấy phần thịt non ở đùi trong làm Takemichi thống đến phân tâm. Hắn nhắm lấy cơ hội đâm tất cả vào...Chỉ nghe tiếng rên khóc thê thảm của cậu phát lên..

_ Ah...đau....đau...Mikey...huhu...ra đi....đánh tao cũng được....xin mày đừng làm vậy với tao...huhu..

Hắn hôn lên từng hạt nước mắt rơi xuống, phía dưới máu tươi cũng rỉ ra nhờ máu làm chất bôi trơn mà Mikey nhịp nhàng nhấp từng cái.

_Ah...Take...michi..ha bên trong mày chật và ấm lắm..tao thích nó. Haha đáng ra tao nên d* mày khi còn ở Touman mới đúng.

Cậu lắc đầu từ chối mọi điều đó, Takemichi nức nở van xin hắn rủ lòng thương đừng làm nữa.Cậu chưa bao giờ ngờ mình lại bị Mikey cưỡng hiếp, từng hình ảnh tươi đẹp như vụn vỡ trong kí ức của cậu hắn và Draken...bọn họ đã từng rất thân....hức..

_ Ah...ngừng lại...đừng nắc nữa...mạnh quá...tao sẽ điên mất Mikey....huhu...ah...ngừng lại đi....Chifuyu cứu tao...ah....

Nghe cậu dám gọi tên người khác khi bản thân lại đang phục vụ dưới tên mình. Mikey cảm giác nuốt không trôi sự ghen tức này, cậu đáng bị trừng phạt. Hắn men theo lớp áo đi vào bên trong cơ thể cậu mò mẫn tìm kiếm núm vú cậu tà ác kéo ra..

_Ah...buông...mày ...biến thái...thả ra .

Hắn cười vào tai cậu bảo gọi ai đến cứu nữa đi. Hắn là muốn xem ai có thể cứu cậu thoát khỏi tay Mikey này..Takemichi, hắn sẽ không để cậu bỏ hắn thêm lần nào nữa...không bao giờ..

Ngoài cánh cửa, Sanzu yên lặng nghe thấy hết tất cả mọi âm thanh bên trong. Hắn thật khó chịu vì Mikey lại cứ thích tên vô dụng đó. Mà cái đitme tên đó rên gì mà làm người khác nứng thế này. Đúng là đồ dơ bẩn dâm tiện.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro