Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mệt mỏi khi nghe những lời nói ấy lắm rồi. Giờ cậu có thể làm gì hắn đây, chửi mắng kẻ nhận đau chỉ là cậu. Đánh hắn bỏ chạy, vốn bình thường đã là chuyện buồn cười.

Mikey nhận ra cậu không muốn trả lời  dù chỉ là một chút biểu hiện nhỏ nhoi. Hắn cảm thấy Takemichi như vậy thật xa lạ, nhưng đây không phải là điều hắn muốn ở cậu sao...

Mục nát cùng hắn

Bàn tay hắn vuốt ve gương mặt cậu từ chút một mọi thứ từ chân mày đến cằm. Mikey nghĩ rằng liệu làm vậy thì dù sau này đôi mắt hắn có nhòe đi hay không còn thấy nữa thì từng đường nét này hắn vẫn sẽ mãi ghi nhớ.

Rồi nó lại từ từ đi xuống bên dưới và lột tất cả món đồ che thân cho cậu. Hắn nhìn ngắm khối thân thể đầy dấu vết xanh tím trên cơ thể cậu. Tất cả đều là một tay hắn tạo ra, có điều vết sẹo nơi bàn tay cậu lại không phải vì hắn.

_ Ha...tự nhiên tao cảm thấy có chút ghen tị với Kenchin

Takemichi thân thể lạnh lẽo theo phản xạ hơi co người run rẩy, dù có là nằm trên chiếc nệm mềm mại cũng nào chịu thấu. Lại nghe hắn nhắc đến Draken, đôi mắt cậu lại khó kiềm nén đau khổ.

_ Mày lại muốn khóc sao Takemichi vì tao nhắc đến Kenchin à...xem ra mày coi trọng nó hơn tao...

Câu nói vừa dứt, thì Mikey đã kéo tay cậu đi lôi cả thân thể thương tích này. Cơn đau dưới bàn chân lại bùng lên lần nữa vì nó lại vỡ ra tạo thành một đường máu kéo từ giừơng đến phòng vệ sinh. Sàn nhà lại trở nên thảm cảnh cho bất cứ ai nhìn vào..

_ Mikey.....đau.....mày muốn gì.....ngừng lại..

Nỗi ám ảnh ngày súc ruột vẫn còn đó, cậu không muốn nữa. Cậu không phải là đồ chơi, cậu không phải....Takemichi trở nên điên loạn hơn khi kéo tay Mikey lại, mặc cho bên dưới chân đau đến cùng cực thì cậu vẫn chống đối một cách quyết liệt.

Hắn thấy biểu cảm căng thẳng đó thì cười phì một tiếng sau vẫn là kéo cậu đến nơi hắn muốn. Mikey đi đến bồn rửa mặt nhấn van khóa lại, sau lại mở nước..

_ Mày nên tỉnh táo lại rồi Michi...Kenchin chết rồi cậu ta không cần mày đau lòng đâu. Còn nữa khi mày đến cứu Hinata không phải đã chấp nhận trừng phạt của tao sao. Giờ lại la hét cái gì đây...

Từng lời châm biếm của hắn đều nhận được sự lặng thin từ cậu. Cả hai không một ai nói điều gì với nhau. Hắn chăm chú nhìn cậu. Còn Takemichi lại gục mặt xuống nền nhà.

Giờ đây chỉ còn nghe tiếng nước chảy tràn ra nên nền. Cậu nhìn làn nước lạnh giá trôi qua vết thương ở chân mình mà nhuộm thành màu đỏ bắt mắt. Cuối cùng cậu lên tiếng phá đi bầu không khí này..

_ Xin mày...Mikey. Có thể ban ơn cho tao cứu mày không...không phải là quá đủ rồi sao ?

Là hối hận, là bất lực hay là thõa hiệp với hắn. Câu nói của cậu là lời cầu xin ? Không phải, thật ra Takemichi là muốn từ bỏ hắn. Chỉ cần Mikey trả lời không, cậu sẽ lập tức từ bỏ việc cứu rỗi Mikey..

Nỗi căm hờn không chút che giấu bùng lên trong ánh mắt hắn, Mikey thô bạo nắm lấy đầu cậu nhấn xuống bồn nước đang tràn kia...

_ Ọc....Ưm....ọc....M...i...k...buô..o

_ Muốn cứu là cứu...rồi muốn từ bỏ là từ bỏ à. Ai cho phép điều đó, mày bị ngu hay gì Takemichi...má nó chứ...

Cậu khó thở liên tục giãy giụa thân thể để ngoi lên hít không khí. Thì bỗng cơn đau xé rách ụp đến. Vô tình cậu mở miệng rên lên làm nước tràn vào bên trong.

_ Ah...tuyệt không Michi ? Cảm giác vừa bị nhấn nước vừa bị tao đụ sướng không. Mà chắc mày cũng không trả lời tao được.

Một tay hắn nhấn đầu cậu vào bồn, thân dưới thì dập cậu liên tục. Thứ thô to của hắn đâm rút mạnh bạo khiến cho các vách thịt bị kéo căng đỏ lên đáng thương. Đôi khi trên con c** hắn có dính chút vết máu.

Hắn liên tục đẩy hông ra vào trông hậu huyệt, rồi lại kéo đầu cậu lên xem xét.

_Ah...ah....ọe...ah...ah...ah

Takemichi tham lam hít từng đợt không khí, cậu tưởng mình sẽ chết rồi chứ. Vừa xong Mikey lại đâm sâu vào tận cùng, hắn bắn ra đợt tinh đầu tiên vào bên trong cậu.

_Ah...hức....đau...Tao.....đau..quá....A...A. A

Cậu òa khóc đến khàn cả họng, đến cuối lại ngất đi do bị hành hạ quá nhiều lần trong ngày. Thân xác thương tổn, tâm lại thành tro tàn. Takemichi chìm vào bóng tối để trốn đi hiện thực tàn khốc này...

Mikey đỡ lấy thân thể đã mất ý thức của cậu. Nhìn người trong lòng gương mặt trắng bệch vì chịu đựng hành hạ tàn nhẫn, thân thể lại lạnh đến tự giác run lên. Hắn hôn lên đôi môi sớm nứt ra vì lạnh của cậu..rồi hắn bế ngang cậu lên trở về giừơng đặt xuống.

_ Mày trông thật thảm hại Takemichi...còn tao lại là kẻ khiến mày trở nên như vậy. Thôi thì sa đọa tiếp đi Michi...dù có chết cũng không sao đúng không ?

Nói rồi hắn lại đặt môi mình lên ngực cậu gặm cắn lên đó..

Bỗng dưng âm thanh đổ rầm vang lên, Wakasa xông vào phòng. Anh sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt mình, Takemichi cả thân thể không một mảnh vải cứng đờ, bàn chân lại chảy máu  không ngừng. Dọa người đến kinh sợ, còn Mikey thì điên rồi hắn còn không nhận ra Takemichi hơi thở đã sắp không còn rồi sao..

_ MIKEY...TAKEMICHI SẮP CHẾT RỒI..

Wakasa kinh hãi hét lớn muốn tiến đến đem cậu đi cấp cứu. Thì Mikey trừng mắt đe dọa anh ta. Hắn kéo cơ thể cậu vào lòng không ngừng niết lấy..

_ Có chết cũng là của tao...không được đụng vào Takemichi của tao..

Mikey lúc này trở nên cực kì hỗn loạn, nói ra những câu khó lòng chấp nhận. Wakasa gấp đến mức nhào đến muốn cướp bằng vũ lực lại bị Mikey tránh né, đánh lại cú đá của anh đến điếng người.

Kokonoi cũng chạy kịp đến, anh thấy hiện trường trước mắt không khỏi phân tích nhanh tình huống. Còn nghe ba lời lẩm bẩm của Mikey, anh lại có chút xác định câu chuyện.

Anh nói Wakasa bình tĩnh, nhẹ nhàng đến bên Mikey đang ôm chặt Takemichi của hắn..Hắn không quan tâm Kokonoi đến, dù sao thì Michi cũng không thể cách xa khỏi hắn..

_ Takemichi là một người tốt đấy Mikey...còn mày lại là một kẻ giết người nếu để cậu ta chết. Vậy thì Takemichi sẽ lên thiên đường còn mày sẽ lại là địa ngục..

Câu nói của anh làm Mikey nhận ra nếu vậy mà chết đi. Thì cậu sẽ không còn bên cạnh hắn nữa, không được.. Không cho phép được.

_ Mau gọi cấp cứu Kokonoi...NHANH LÊN..KHÔNG ĐỂ MICHI CHẾT ĐƯỢC..TAO KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CẬU TA BỎ TAO LẦN NÀO NỮA..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro