Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kana-san...

Khi nghe hai từ "Kana-san" ấy được phát ra từ chính miệng của Zero, cảm xúc của Kaname lúc này là sững sờ, ngạc nhiên, bối rối và trên tất cả, đó là cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim (au: nhưng tất nhiên là ảnh đ*o thể thể hiện ra mặt rồi :)))/ Kaname: thể hiện ra mặt thì mất hết cả hình tượng rồi còn đâu/ au: Trần Tình Lệnh xin trân trọng tài trợ chương trình này :)))

Kaname: *im lặng là vàng*)

- Zero...... em...... em nhớ lại rồi hả??

Sau khi câu hỏi đó được thốt ra là một khoảng im lặng kéo dài. Thở dài, lấy cốc nước đưa cho Zero rồi đi ra vặn tay nắm cửa và nói

- Có lẽ em vẫn còn mệt, thôi nghỉ ngơi đi ta sẽ đi gọi bác sĩ

‐ Khoan đ....

'RẦM'
Đúng lúc Zero đang định gọi Kaname lại thì cả đám người đang nghe lén ngoài cửa thi nhau mà đổ xuống đất (au: cho chừa cái tội nghe lén :)))/ đám người kia: TẠI ĐỨA NÀO HẢ??/ au: *bơ-ing*) tất nhiên là trừ Shion  và Kevin đang ngồi ăn bánh uống trà coi phim miễn phí qua cổng không gian của Kevin rồi :)))

- Mấy người.....làm cái quái gì ở đây vậy hả?? - đen mặt, Kaname hỏi bằng một chất giọng "trầm cmn ấm" khiến những vampire vừa ngã xuống nghĩ "chết mịa mình rồi" "xuân này con không về rồi" "mẹ ơi cứu con" và còn rất nhiều điều khác nữa
- ahaha....Kaname-sama chúng tôi à...
- R.A.N.G.O.À.I.N.G.A.Y

Gằn giọng, Kaname đuổi hết cái đám kia ra ngoài, và tất nhiên chẳng có ai ngu người ma ở lại, chỉ 5s sau sự tĩnh lặng được trả lại cho căn phòng. Chỉ đợi cái đám kia đi khỏi, đế vương thuần chủng mới quay người lại mà hỏi

- Em định nói gì sao??
- Ừm... Kana-san... ôm tôi được không

Hóa đá vài giây, tất nhiên là không để lộ ra ngoài mặt, Kaname lại gần mà ôm trọn lấy thân thể của kẻ còn đang nằm trên giường kia vào lòng.

- Zero... lời hứa năm đó... em còn nhơd chứ??
- Lời hứa...

Lẩm bẩm hai từ, khuôn mặt trắng nón của vị huyết tộc tóc trắng kia bỗng nhiên ửng đỏ cả lên. Sao lúc này có thể nhớ đến nó chứ?? Lời hứa lúc nhỏ với Yuuki??!! Rằng cậu và Kana-san sẽ lấy nhau??

- Nhưng... chúng ta đều là nam...
- Zero... ta không quan tâm đến mấy lời nói của cộng đồng... và hẳn em cũng giống ta... đúng không??
- ... Ừm...
- Vậy... ý kiến của em...
- Tôi đồng ý...

Trong lúc hai người đang lãng mạn thì ở một nơi nào đó, trong không gian của hai anh em Shikara và Shion, cả đám đang ngồi ăn bắp rang bơ và xem phim tình cảm Hàn Quốc full HD qua gương thần của mẹ kế công chúa Bạch Tuyết.... á nhầm lộn kịch bản :>> là gương thần của Shion, vừa ăn vừa bình luận, đàm phán, đứa thì còn ngồi vắt cả chân lên ghế, cả một đám bỏ hết lễ nghi quý tộc mà mở bàn ra cá cược dưới sự chủ tri của công chúa thuần chủng Kuran Yuuki :>> thì bỗng nhiên cái màn hình vô tuyến... à nhầm cái gương thần cắt đứt tín hiệu, sau đó là một giọng nói của vị đế vương nào đó lọt vào trong đầu bọn họ: "xem đủ rồi thì thôi đi nhé, bọn ta còn bận làm chuyện NGƯỜI NHỚN!!!"

'trời ơi là trời Kaname-sama ơi là Kaname-sama anh có hiểu là Zero-san/Zero/Zero-nii vừa mới tỉnh lại không hả trời!!!' - trích từ tiếng lòng của các thanh niên đi xem trộm nào đó vừa được cảnh báo

_Hết_



Đôi lời của au: thật ra mình cũng không định để chap này nó ngắn củn lủn vậy đâu nhưng vì cái fic này mình viết ra thật sự mình không hài lòng tí nào, diễn biến thì nhanh, chẳng có tí thính nào đã đến với nhau nhanh thế hơn nữa chẳng có mấy cơ hội những người còn lại được lên sàn biểu diễn, có thể nói là mình đã quá mệt vì cái fic này nên cho ra chap này coi như là hoàm đi, có gì sau này mình sẽ viết một cái fic khác bù sau. Xin cảm ơn và chân thành xin lỗi những bạn đã theo dõi cái fic này của mình cho tới tận bây giờ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro