Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Cậu là........một Casarea??

"Thôi chết rồi"
Và đó là suy nghĩ của Zero ngay sau khi bị Kaname nhìn thấy hình xăm trước ngực phải mà nói chính xác hơn thì đó là huy hiệu biểu tượng của gia tộc chứ không phải là hình xăm. Mỗi đứa trẻ của gia tộc Casarea từ lúc sinh ra đều có huy hiệu gia tộc, chỉ khác nhau ở vị trí, khi bị phong ấn kí ức cùng với sức mạnh thì huy hiệu sẽ biến mất nhưng giờ đây, Zero đã lấy lại được kí ức lẫn sức mạnh vậy nên huy hiệu cũng xuất hiện trở lại. Huy hiệu của Zero nằm ở bên ngực phải còn của Ichiru là ở sau lưng và bây giờ Zero đã thề là nếu có 1 cái lỗ ngay lúc này cậu sẽ không chần chừ mà nhảy ngay xuống đó, còn gì bất cẩn hơn nữa chứ?? Để Kaname biết thân thế thật sự của cậu ư, đùa chắc cậu thà chết còn hơn!!! Mà quên mất vampire thuần chủng không thể tự sát và gia tộc Casarea chính là 1 gia tộc thuần chủng cho dù bây giờ chỉ còn lại 4 người
– Ờm....tôi...
– Nói mau – giữ chặt 2 tay của cậu để phòng tránh trường hợp cậu chạy trốn, gằn giọng ra lệnh
– Tôi.......
– Có vẻ cậu nhất quyết không chịu nói nhỉ??

Nói rồi Kaname liền kề sát răng nanh vào cổ cậu "không lẽ anh ta định..."
– Vậy thì ta không còn cách nào khác...
'phập'

Từng đợt máu đỏ tươi ngọt ngào chảy vào miệng Kaname cùng những dòng kí ức liền hiện ra từ việc lúc nhỏ gia đình hạnh phúc ra sao, cuộc sống hạnh phúc bên cha mẹ nuôi và em trai rồi đến lí do cậu sống với hunter trong khi cậu là vampire và đến cả những sự việc xảy ra trong 2 tuần gần đây. Rút răng nanh ra khỏi cổ Zero, nhẹ nhàng liếm vết cắn cho nó lành lại lúc đó người thuần chủng mới nhận ra thân thể của người hunter đã trở nên mềm nhũn và phải dựa vào người mình (au: nếu không muốn nói là dính sát vào nhau)
– Zero, ta biết hết rồi
– Vậy thì sao?? Anh định dùng nó để điều khiển tôi nữa chứ gì
– Không hề, ta chỉ có một yêu cầu: cậu phải chuyển sang khối Đêm – cười nhẹ, nói (au: ấu mài gót Kaname-sama anh vừa cười đó hả?? Là mắt tôi có vấn đề hay là anh cười thật đó??)
– Tại sao?? Lại mệnh lệnh nữa hả?? Tôi tưởng anh muốn tôi bảo vệ cho Yuuki của anh cơ mà
– Nó không còn cần thiết nữa, Yuuki sắp thức tỉnh rồi và con bé đã có đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình cho đến khi thức tỉnh, ta cũng sẽ cho Seiren bảo vệ ngầm cho con bé và còn 1 điều nữa, Yuuki là em gái ta-công chúa thuần chủng của gia tộc Kuran
"Không ngờ là mình lại đoán đúng"

– Vậy cậu sẽ chuyển sang khối Đêm chứ??
– Sao cũng được dù sao tôi cũng đã có ý định này trước chuyến đi rồi, anh có thể đến làm việc với hiệu trưởng còn giờ tôi muốn đi về và ngủ – thở dài và nói, có vẻ Zero đã quá mệt để nói chuyện với tên thuần chủng này rồi (au: chứ còn sao nữa Kaname-sama anh phải biết thương vợ chứ, Zero đã rất mệt sau chuyến đi 2 tuần và khi vừa trở về đã bị anh ném thẳng vào tường sau đó hút 1 lượng máu khá lớn rồi đấy!!! Zero mà không phải là vampire thì chắc anh ấy đã "ngủm" lâu rồi)

Định đứng lên ra về nhưng sau đó lại khựu gối xuống và thở dốc. Bỗng cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, như được ai đó bế lên vậy và quả thật cậu đang được Kaname bế lên (như bế công chúa) "đù!! Tôi không phải là con gái đâu nhé tên thuần chủng kia"
– Thả tôi xuống, tôi còn phải về
– Không được!! Tối nay cậu sẽ ngủ ở đây, tại phòng của ta – nhếch mép – Hôm nay cậu đã khá mệt sau chuyến đi, thêm nữa lại còn bị ta hút máu, cậu sẽ không đủ sức để đi về đâu

Mặt Zero đã đen giờ lại còn đen hơn nữa. Sau khi Kaname ném cậu lên giường, cậu liền chìm vào giấc ngủ mà  không hề hay biết nụ cười nham hiểm của hắn
"Cuối cùng cũng tìm được em, lần này ta sẽ không để em trốn thoát nữa đâu Zero Casarea"

______________________________________
Hãy vote, comment và follow để tiếp thêm động lực cho au nhé :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro