Chương 3: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sen: tui vừa mới đọc một số fic Kanze trên baidu xong. Trời ạ tui nói tại sao mọi người thích ngược thích tra quá vậy? Sảng văn không tốt sao không tuyệt vời sao?? Còn cái vấn đề Kuran Yuuki nữa, bả xuất hiện nhiều quá làm tui mệt mỏi thật sự.
Vì vậy trong các fic của tui, Kuran Yuuki chỉ có hai thiết lập: một là hủ nữ, hai là không tồn tại.

---- chính chủ đăng tại wattpad @TyHanhNa ----

Kuran Yuuki chết đã được hai ngày, Kuran Kaname tỉnh lại đã được hai ngày, Kuran Ai tự nhốt mình trong phòng cũng đã được hai ngày.

"Ai-sama? Ngài có thể mở cửa cho chúng tôi hay không? Ai-sama??"

"Ai-sama, đừng nhốt mình trong phòng nữa, chúng tôi rất lo lắng cho ngài!"

Souen Ruka, Akatsuki Kain và Ichijou Takuma đứng trước cửa phòng đóng chặt của Kuran Ai mà kêu gọi trong vô vọng. Kuran Ai không phải là không nghe thấy bọn họ, mà là không thèm phản ứng, nhốt mình trong phòng mặc kệ thế sự.

"Ai-sama..." Souen Ruka lo lắng mà cắn môi. Từ lúc Kuran Yuuki biến thành cát bụi, Kuran Ai đã nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Kuran Ai là thuần huyết loại, có nhịn đói vài ngày cũng không sao, nhưng nếu cô bé cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng có chuyện.

Thuần huyết loại mạnh mẽ là sự thật, nhưng Kuran Ai chỉ mới là một thuần huyết loại mười tuổi, lại còn là thời gian đang mọc răng nanh, nếu không giám sát kỹ thì hậu quả khôn lường.

"Làm thế nào bây giờ? Mạnh mẽ phá cửa xông vào?" Akatsuki Kain thấy Souen Ruka lo lắng cũng là vẻ mặt thâm trầm, đưa ra một cái kiến nghị.

"Không được." Ichijou Takuma lắc đầu, "Ở thời điểm nhạy cảm như thế này mà mạnh mẽ phá cửa xông vào thì sẽ chỉ có tác dụng ngược lại thôi."

Cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau mất người thân chính là dùng thời gian mài mòn đau thương, chứ không phải là mạnh mẽ đánh gãy bi thương.

Chưa nói đến việc biện pháp mạnh sẽ khiến cho Kuran Ai vị thuần huyết bị Kuran Yuuki chiều chuộng thành đoá hoa trong nhà ấm sẽ phản ứng như thế nào.

"...Mọi người..." Aidou Hanabusa từ bên kia hành lang đi tới, vẻ mặt cũng hắn cũng không tốt đẹp được bao nhiêu so với ba người, "Kaname-sama nói cứ để Ai-sama như vậy đi thôi. Khi nào ngài ấy muốn ra thì sẽ ra...."

"Sao có thể như vậy được!" Dù là mệnh lệnh đến từ Kuran Kaname, Souen Ruka vẫn không nhịn được mà phản kháng, "Chúng ta sao có thể để cho Ai-sama ở một mình khi ngài ấy đang trong trạng thái kia!?"

Tất cả mọi người đều biết là nên thuận theo tự nhiên mà chờ đợi Kuran Ai tự mình ra ngoài, nhưng họ đều không nhịn được mà sốt ruột lo lắng. Kuran Ai vẫn chỉ còn là một đứa trẻ, ai biết Kuran Ai có nghĩ quẩn hay không, có làm gì nguy hiểm trong lúc đang đau khổ tột độ hay không chứ?

"Tớ cũng không muốn! Nhưng Kaname-sama đã ra lệnh rồi, chúng ta không thể trái!" Aidou Hanabusa gần như là gào lên. Hắn hòan toàn không muốn để cho Kuran Ai lẻ loi một mình, nhưng là có cách nào khác đâu? Kuran Ai chính mình không chịu ra, Kuran Kaname lại áp thêm một đầu mệnh lệnh, cấp dưới bọn họ cũng là bất đắc dĩ bị kẹp ở giữa.

Nay Kuran Kaname đã thức tỉnh, quyền lực tối cao đương nhiên lại về tay Kuran Kaname. Hai chữ mệnh lệnh này giáng xuống, ba người đều đồng loạt trầm mặc.

"Không sao đâu. Nhóm hầu gái nói túi máu đặt trước cửa phòng Ai-sama đều biến mất, như vậy chứng tỏ Ai-sama không có gì đáng ngại." Aidou Hanabusa mở miệng khuyên bảo lần cuối.

Aidou Hanabusa đã nói đến nước này, bọn họ cũng không phản bác lại được gì. Ichijou Takuma đi đầu hoà hoãn không khí: "Được rồi, Ai-sama sẽ không có chuyện gì. Chúng ta ai đi làm việc của người nấy đi thôi."

Ichijou Takuma vừa nhắc đến công việc, tất cả bọn họ mới nhớ ra rằng bọn họ còn phải chuẩn bị cho lễ tang của Kuran Yuuki, không khí vừa hoà hoãn được một chút lại lập tức trở nên nặng nề.

Kuran Kaname có thể tỉnh lại, đối với nhóm tử trung bọn họ là không có điều gì tuyệt vời hơn. Nhưng đã ở bên Kuran Yuuki lâu như vậy rồi, mọi người ít nhiều cũng có chút cảm tình với cô ta.

"Như vậy... Tớ và Ruka đi trước." Akatsuki Kain cảm thấy trò chuyện lúc này đã kết thúc, nói lời cáo biệt, ôm vai Souen Ruka dắt cô rời đi.

Souen Ruka tuy không có phản kháng Akatsuki Kain, vẫn là lưu luyến nhìn về cửa phòng Kuran Ai một hồi mới chịu quay đầu đi.

"Hanabusa...." Hai người kia đã rời đi, Ichijou Takuma lúc này mới lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, "Cậu nói xem... Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này chứ?"

Aidou Hanabusa cúi đầu, không trả lời. Vì hắn cũng không biết tại sao thế giới lại tàn nhẫn như vậy.

Kuran Kaname dùng trái tim của mình để đúc ra nguyên kim loại mới, bỏ lại Kuran Yuuki cùng bào thai chưa thành hình trong bụng cô. Khó khăn lắm mới đạt đến hoà bình thì lại bị con người hung hăng giẫm đạp, loài quỷ hút máu lại một lần nữa phải sống trong bóng tối. Hành động của Kuran Yuuki dẫn phát bất mãn không thể giải quyết bên trong huyết tộc, khiến cho cô trở thành tiêu điểm chỉ trích, thành bia ngắm của mọi ác ý.

Mà Kuran Yuuki vì để chuộc tội, hy sinh mạng sống của mình đánh thức Kuran Kaname, trả lại cho huyết tộc một vị quân vương, cũng cướp đi người thân duy nhất của Kuran Ai.

Vòng tuần hoàn đau thương này, bao giờ mới kết thúc?

---- chính chủ đăng tại wattpad @TyHanhNa ----

"Kaname..." Ichijou Takuma đứng ngoài cửa thư phòng, trên mặt là biểu tình muốn nói rồi lại thôi.

Trong thư phòng, thuần huyết quân vương nằm đọc sách trên chiếc ghế dài quen thuộc. Ánh sáng vàng từ đèn chùm pha lê lộng lẫy phủ xuống người hắn một tầng hào quang mông lung, bản thân Kuran Kaname cũng chói mắt và rực rỡ như thứ hào quang đó. Mười lăm năm đã qua đi, nhưng Kuran Kaname vẫn không có bất cứ thay đổi gì, từ ngoại hình cho đến sức mạnh.

Cảnh tượng trước mắt quá mức quen thuộc. Trong chớp mắt, Ichijou Takuma có ảo giác mười lăm năm qua chỉ là một giấc mộng, và hắn đang đứng trước phòng ngủ của Kuran Kaname ở ký túc xá Mặt Trăng.

"Làm sao vậy?"

Kuran Kaname đột nhiên lên tiếng, đánh gãy suy nghĩ của Ichijou Takuma. Tuy là hỏi, hắn lại chưa ngẩng đầu lên, chuyên tâm đọc sách.

"Các gia tộc Level A lẫn Level B đều đang đổ xô trước cửa muốn gặp cậu, chúng ta nên giải quyết thế nào?" Ichijou Takuma hồi thần, nhớ lại mục đích hắn đến gặp Kuran Kaname.

Kuran Kaname vẫn không ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, "Bảo họ quay trở về hết đi. Tớ sẽ gặp bọn họ ở lễ tang của Yuuki."

Bốn chữ "lễ tang của Yuuki" này ra khỏi miệng Kuran Kaname quá mức nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như thể hắn chỉ đang nhận xét thời tiết hôm nay thật tuyệt vời.

Ichijou Takuma lại một lần nữa sinh ra ảo giác rằng hiện tại không có thực. Nếu không phải là ảo giác, thì sao chuyện có thể như vậy được?

Hắn đã ở bên cạnh Kuran Kaname lâu lắm, so với các thủ hạ còn lại của Kuran Kaname, Ichijou Takuma hiểu rõ từng lời nói, cử chỉ và hành động của Kuran Kaname hơn nhiều.

Bốn chữ kia quá mức nhẹ nhàng, quá mức hờ hững.

Ichijou Takuma nghe ra được, Kuran Kaname hờ hững với cái chết của Kuran Yuuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro