[𝙤] 𝙚𝙜𝙜𝙨, 𝙝𝙤𝙣𝙚𝙮, 𝙖𝙣𝙙 𝙢𝙚𝙡𝙥𝙤𝙢𝙚𝙣𝙚.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:

3p, butterflyverse,

bee!viper, bee!kanavi x spider!flandre,

vidre, pergun, vô đạo đức, mất nhân tính, ooc,

tuyệt-đối-không-áp-dụng-lên-người-thật,

đẻ ra để phục vụ kink chảy máu, cắn, ăn thịt (?), đẻ con/trứng,

có chỉnh sửa chút để phù hợp với sở thích của tác giả,

bối cảnh lxj giải nghệ, thi thoảng kiếm người yêu cũ(s) giải khuây,

lần này thì bị tụi nó chơi một vố,

dù sao người ta cũng không thích đi săn.

note:

eggs với honey thì biết rồi,

melpomene là tên nàng thơ của bi kịch,

cũng là tên một loài nhện rất nhỏ được tìm thấy ở mexico,

fic mừng 100 fl, yay.

.

.

.

.

.

"huyễn quân?"

phác đáo hiền đi ăn cùng đồng đội cũ về, vô tình gặp người không nên gặp ở trước thang máy khách sạn. một bữa tiệc lành mạnh nói không với cồn chắc chắn không thể làm gã mờ mắt, họ phác nhíu mày nghĩ ngợi, nhưng một tuyển thủ đã giải nghệ thì làm gì ở cái chốn toàn là những nhà vô địch tương lai thế này?

"ồ."

người kia chỉ nhạt nhòa lướt mắt qua gã một chút, hồi, quay về nhìn thang máy chậm rãi đi xuống. cổ áo trễ lộ ra một bên vai, tay rộng thùng thình, bởi vì không quay lại nên gã đàn ông không dám khẳng định đó có phải đồ của người khác hay không.

điệu bộ đáng ghét của nhền nhện quen thuộc đến độ phác đáo hiền chẳng mang vẻ gì là cảnh giác, gã mặc kệ đương sự ngân nga ca hát gây chú ý, dời toàn bộ sự tập trung vào cổ chân nhỏ nhắn lộ ra như mời gọi gã săn mồi. nhìn mà xem, đó là một đôi dép bông lấy từ phòng khách sạn mà ra. hóa ra y có người để gặp rồi, đáo hiền tiếc nuối chép miệng.

nhưng cơn khát lại dần dâng trong cổ họng gã, thay vì làm dịu đi cánh môi khô khốc của tên xạ thủ. đã lâu không gặp, gã muốn mở lời, và đến kéo tay y, đem y đến một nơi mà gã cá chắc là cả hai đều sẽ có thời gian vui vẻ cùng nhau - đáng buồn thay gã chỉ có thể lặng lẽ cắn nuốt con mồi của mình trong tưởng tượng.

"bạn của anh à?"

cửa thang máy mở ra.

lại là một người cũ nữa, vừa chớm nhìn thấy đống tóc tai bù xù lởm chởm là phác đáo hiền đã nhận ra ngay. từ tiến hách mỗi lần xuất hiện đều đem theo mùi campari của hắn, đặc trưng đến nỗi gã biết tỏng vì sao lý huyễn quân lặn lội từ quảng đông xa xôi đến trời âu buốt giá này. cơn khát của gã chẳng hề tiêu giảm khi y quay lại đối diện, cái mùi ngào ngạt của nhện đã yếu đi, gã tròn mắt, lý huyễn quân chưa bao giờ là một kẻ săn mồi yếu thế cả.

cái nhìn chằm chằm của gã hẳn đã làm người lớn hơn nảy ra ý nghĩ gì đó thú vị, y thì thầm với từ tiến hách những lời nỉ non mọng nước, ẩm ướt và mềm mại như một ngọn gió mơn trớn đầu xuân, phác đáo hiền chẳng biết vì lí do gì mà mình chết trân tại cái hành lang đó nữa.

chỉ biết từ tiến hách nhìn gã bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, nhưng cùng là loài thượng đẳng, và cùng có một mục tiêu, hắn cuối cùng vẫn gật đầu nhún nhường. theo đúng ý lý huyễn quân thì phải, phác đáo hiền nghe y cười, giọng lảnh lót, bị gọi một tiếng liền lơ đễnh theo sau, cũng mặc kệ con ong còn lại sẵn sàng giơ đuôi vo ve chích mình sưng đầu.

cả hai đều là người yêu cũ của lý huyễn quân, về lý mà nói, không khí trong cái thang máy này cũng quá kỳ lạ.

phác đáo hiền tự cho là hiểu rõ lý huyễn quân, ngay từ đêm đầu tiên bị y chuốc cho ăn phải đám bươm bướm phất phơ đâu đó, gã đã chắc như đinh đóng cột rằng y chẳng phải gì đâu loại người cần bảo vệ. gã liếm môi, chợt nhớ về những đêm hoan ái của cả hai - những đêm hoan ái có giới hạn nhưng chưa từng khiến phác đáo hiền ngán ngẩm bao giờ.

gã nắm lấy cổ chân thon gọn mà đặt lên vai, sẵn sàng cúi mình làm bệ kê chân cho người lớn hơn, tiện thể đưa lưỡi liếm mút da thịt ngọt ngào của nhền nhện. đã không ít lần gã muốn đem toàn bộ trứng cấy vào thân thể nhỏ bé của y, mong muốn y thôi ngẩng cao đầu mà nhục nhã quy phục trước gã, trở thành điếm ngoan chỉ có thể phụ thuộc vào một mình gã mà thôi.

gã có thể săn cho y những con bươm bướm xinh đẹp và chín mọng nhất, béo bở và giãy dụa như thể chúng là con mồi thượng hạng - nhưng rồi cũng chẳng có gì bằng y, bằng chính cái vẻ ngạo kiều, quyến rũ và dường như có chút chán chường với những thứ tầm thường phác đáo hiền đem đến. y không thích, đôi chân ngọc ngà điểm lên vai gã yêu kiều, y không thích những thứ nhàm chán như thế đâu.

ngay cả khi lồn non ướt át bị bú trọn, ngay cả khi đầu vú sưng tấy vì bị nắn bóp quá trớn, lý huyễn quân vẫn trưng ra đôi mắt đó - thứ làm y thượng đẳng hơn thảy vạn vật trên đời, cũng là ý chỉ mà không một ai dám mở lời phản bác. y muốn phác đáo hiền đi săn ngài.

ý tưởng điên rồ, nhưng nếu là lý huyễn quân thì cũng thường thôi.

nhìn làn da đỏ ửng, có lẽ là hơi sưng sau gáy y hiện tại, gã trai đoán từ tiến hách hẳn cũng đem ngài về cho y, còn săn rất thành công, mới có thể gọi y từ lục địa xa xôi kia đến tận khách sạn hạng sang này. có thể y còn thích thú với từ tiến hách hơn phác đáo hiền, điều đó làm gã tỏ ra không mấy hòa nhã.

"chúng ta sẽ làm gì vậy?" nhưng gã vẫn mở miệng, cảm giác không hề liên quan tới hai kẻ còn lại làm gã bồn chồn. "hình như tầng trên cùng không dành cho khách mà nhỉ?"

"dành cho ong." từ tiến hách chỉnh sửa, mắt vẫn nhìn vào màn hình hiển thị tầng. "bản năng không mách bảo cho cậu cái gì à?"

bản năng của ong thì có thể làm gì khác, phác đáo hiền cảm thấy mùi campari đang dần tỏa ra không gian, mời gọi hương cosmopolitan của gã cùng gia nhập.

khác với phác đáo hiền, vì sợ hãi lý huyễn quân ăn ngài thì sẽ gặp chuyện dẫn đến chuyện chia tay đáng tiếc, từ tiến hách lại rất vui lòng diễn vở kịch điên loạn với y. nếu muốn cứu sẽ có cách cứu, cùng lắm thì đồng quy vu tận, hắn đã nghĩ vậy khi lần đầu được rê lưỡi lên đám ren trắng mảnh mai che chắn trước nơi tư mật của người ấy. nhưng y đã luôn đặc biệt mà, trong mắt hắn, cho dù có là ong, có lẽ lý huyễn quân chỉ cần muốn thì sẽ nuốt chửng tất thảy.

nên lý huyễn quân đã ăn ngài, thay cho bươm bướm, từ khi chia tay tên-khốn-không-thể-săn-mồi-đàng-hoàng phác đáo hiền và đến với hắn. họ từ dụ dỗ con mồi như một bản năng, và đem chúng - run rẩy, nhưng đâu đó chất chứa kiêu hãnh và tự tin, vì nghĩ rằng một thớ thịt của chúng thôi là đủ để giết con nhện đáng ghét trước mắt.

lý huyễn quân vẫn còn sống, như tất cả đều thấy đấy. kết cục của những kẻ dám ngẩng cao đầu trước vị chúa của hắn chỉ có thể là biến thành một bữa tối nhạt vị mà thôi.

tuy cũng có vài tác dụng phụ.

phác đáo hiền nhìn như một tên khốn thực ra lại không dám động tay động chân, còn từ tiến hách có vẻ ngoan ngoãn nghe lời thì đã luôn tìm cách dẫn trứng vào người thân yêu của hắn - hắn chẳng sợ gì việc y mang thai khi còn thi đấu đâu. là ong, trách nhiệm của hắn nghiễm nhiên bao gồm để y sinh sản. một quả trứng, hàng chục quả trứng, thậm chí hàng trăm, vì là lý huyễn quân, nên hắn biết chắc sẽ được thôi.

nhưng cho dù hắn có nắc y đến ngất đi tỉnh lại, cho dù những vết cắn của hắn sau gáy y hằn thành những vệt sẹo trắng đỏ nổi bật trên da mịn thịt mềm, với tinh dịch thường xuyên lấp đầy lỗ nhỏ háu ăn, hay là đủ những cách thức khác, gã vẫn biết là y không nhận được trứng thật. không tí gì, ngay cả một quả cũng không, chỉ có đám trứng giả và kỳ mang thai giả đáng ghét.

chắc là do độc của đám ngài, hắn cay nghiệt nghĩ, dường như xé xác từng con một ngay trước cả khi đặt chúng nằm yên trên đĩa ăn cho người tình dấu yêu của mình. và cũng chẳng tốn công khen ngợi sự tinh tế thừa có của lý huyễn quân, y chỉ cần đưa mắt một cái đã biết vấn đề hắn gặp phải, biết hắn cần cái gì, càng rõ ràng hơn làm sao để có thai.

ngài mà từ tiến hách săn về chưa bao giờ làm y thất vọng, từng phần thịt béo mọng ngập mỡ, như một bữa ăn vặt hoàn hảo cho nhền nhện lúc nào cũng đói bụng. y đã ăn chúng thay cho bữa ăn chính của một con người, một khi bắt đầu thì không thể dừng lại được, mà cũng chẳng có quy chuẩn đạo đức nào bảo rằng y không được ăn chúng.

chỉ là y chơi chưa đã, cũng không nghĩ bản thân sẽ gắn liền với từ tiến hách lâu thật lâu về sau, nên không muốn nói cho hắn bất kỳ điều gì mà hắn nên biết.

cho đến khi y rời khỏi đội, giải nghệ, rời xa hắn. lý do tương tự phác đáo hiền - lý huyễn quân chán rồi, người trước thì kìm mình không dám vượt qua điểm an toàn, người sau luôn cố tình chơi đùa với giới hạn của y, đều là hai con ong ngu ngốc không biết chừng mực.

có điều, ong sống thiếu nhện thì không sao, nhện sống thiếu ong quả thật là vấn đề đau đầu. lý huyễn quân cho dù có đặc biệt cách mấy cũng không thể vượt qua được bản tính vốn có của loài nhện. việc ăn ngài ảnh hưởng tới y, theo một góc độ mà lúc vẫn còn những người bạn trai bé bỏng y không nhận thức được, và càng ngày càng xấu đi khi y xa rời từ tiến hách lẫn phác đáo hiền.

số lượng trứng được đưa vào người nhưng không thể sinh nở trở thành đống dịch nhầy nhụa cả ngày cọ vào mép bướm làm y ngứa ngáy muốn chết, di chuyển một chút là theo hai bắp chân y chảy ướt cả một mảng quần nỉ mới toanh. dường như tên từ tiến hách chết tiệt đã bơm hết số trứng hắn tạo được chừng đó năm trời cho lý huyễn quân, bởi vì suốt mấy năm không bồ bịch yêu đương bên ngoài, ngày nào y cũng bị đống dịch đó hành hạ thừa thiếu sống chết.

chưa kể vì độc tố tích tụ của ngài, dẫu không ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của nhện, nhưng vẫn đem lại những rắc rối khác, ví dụ như nhạy cảm quá mức. không chỉ tính tình thay đổi xoành xoạch (mà trước giờ vốn đã thế), cơ thể cũng quá mẫn cảm, đi đứng nằm ngồi đụng một chút là chảy nước, nếu tự thẩm thì lại động đến đám dịch nhầy cùng vách thịt non yếu, trộn lẫn với dâm thủy là máu đỏ chói mắt.

sao bọn ong trên thế giới này ít ỏi đến thế, lý huyễn quân vừa lau dọn bãi chiến trường chính mình gây ra vừa phàn nàn, cả đời y gặp hai người, cứ như chỉ có đúng hai con ong vậy.

lại còn là hai con ong điên thích cắn bậy cắn bạ.

"anh mềm quá đi." phác đáo hiền dường như nhịn không nổi, hoặc là muốn tỏ thế thượng phong trước từ tiến hách, cúi đầu cắn một miếng vào nốt ruồi sau gáy người lớn hơn. "giống bánh kem."

có phần bánh rồi, kem thì để gã.

"phí lời." lý huyễn quân mặc kệ chuyện bị gặm ngang, dáo dác nhìn quanh tìm phòng. "giải quyết nhanh rồi đi về."

"sớm thế?"

"không thì ở lại làm gì? cậu nuôi tôi chắc?"

"em cũng có bắt được mấy con ngài."

mấy con, trời tin. mùi nồng chừng ấy, lý huyễn quân chắc chín phần mười từ tiến hách bắt ngài nhốt gần hết vào tầng này rồi. thảo nào đói vậy, nhưng còn khuya mới có chuyện hai con ong bắp cày này thả cho y ăn rồi mới hành sự.

"được, vậy cậu nuôi tôi."

"còn em thì sao?" phác đáo hiền nhanh nhảu, rồi suy nghĩ gì đó, đoạn thêm vào. "em cũng săn được ngài."

"vậy thì cậu cũng nuôi tôi."

"xưng hô nghe xa cách quá." từ tiến hách đi đến trước căn phòng nằm ở cuối hành lang, cửa không khóa. "thân yêu thì sao nhỉ?"

loài mạnh hơn không có định nghĩa nâng niu kẻ yếu thế, cho dù có là người yêu cũ cũng không được.

căn phòng tối om, chỉ có một ánh đèn le lói nơi góc tường bên kia - nhỏ nhoi như cơ hội vụt bỏ chạy của lý huyễn quân vậy. cả người y đập mạnh vào tường, ê ẩm, chẳng biết là từ tiến hách hay là phác đáo hiền, nhưng sau cú va chạm đó, người y lạnh đi đôi chút. tất nhiên hai tên này sẽ đoàn kết khi muốn nhồi đống trứng của chúng vào rồi, cảm giác trần trụi trên cơ thể khiến y có đôi chút hưng phấn, hơn hết, y muốn xem hai con ong thụ động này có thể làm gì.

phác đáo hiền vẫn có vẻ ngại, vì vấn đề đạo đức, cho dù kẻ cắn lý huyễn quân, khơi mào cho cuộc hoan lạc này cũng chính tay gã chứ không ai. gã nhìn từ tiến hách một cái một xé rách áo mỏng che đi cơ thể của lý huyễn quân - gầy guộc, với eo nhỏ, ngực nhô ra, và bắp đùi mềm mại kiều diễm như tơ như lụa dần lộ ra khi hắn tránh sang một bên.

cách để bơm trứng vào nhện - một con nhện đặc biệt kháng được cả độc tố chết người của ngài, là hai con ong cùng lúc. chính miệng lý huyễn quân nói ra trong lúc phải gọi điện cho từ tiến hách thủ dâm đấy, ai bảo cái chỗ phía dưới hư hỏng quá, không nghe lời để rồi chính y cũng sớm phải buông bỏ đi biết bao nhiêu là tự trọng mà cầu xin.

cầu xin hai kẻ duy nhất có thể chịch y tới chết để được mang thai, để mà không phải sống như một con điếm nữa.

"sao, sợ à?" từ tiến hách có thể nhìn thấy sự chần chừ của phác đáo hiền, cái nhếch môi khiêu khích thì chứng tỏ gã không quan tâm. "tôi có đủ khả năng để thỏa mãn anh ấy, cậu biết đấy, phòng khi cậu muốn về."

"sẽ không đâu."

phác đáo hiền đã quay mặt đi rồi, nhưng những ngón tay thon dài của lý huyễn quân đưa tầm chú ý của gã trở lại với cơ thể mảnh khảnh đó, với cái bụng phẳng lì chẳng có chút dấu hiệu nào của một con nhện chứa đầy trứng - mà y vốn nên. một kẻ khốn kiếp ăn thịt bươm bướm và ngài thay cơm, cùng với cái điệu bộ kiêu ngạo chết tiệt đó, phác đáo hiền cũng muốn khiến y phải đau khổ và dày vò trong tột cùng đau đớn.

răng của ong cũng sắc như mũi kim của họ - chính ra thì đó là đầu tiêm của ong ở dạng người, phác đáo hiền hiểu rất rõ, gã lại cúi đầu như cảm ơn vì bữa ăn ngon trước mặt, rồi cắn thật mạnh lên xương quai xanh của người lớn hơn. vết răng sâu hoắm cắm vào da thịt đau điếng, lý huyễn quân chỉ có thể ưỡn ngực dằn xuống cơn nhức nhối, trong khi lồn non rỉ nước như cầu xin thêm những vết cắn khác, rải rác dọc theo thân thể chẳng hề trong sạch này.

nhưng có tận hai nỗi đau ở đây, phác đáo hiền là một cái gai, từ tiến hách là cả một dàn hoa hồng. tầm mắt hắn đã bị giấu vào trong bóng tối, lý huyễn quân không biết hắn nghĩ gì, nhưng hiểu rằng hắn chỉ chờ có thế - khi y bị con ong kia làm cho suy yếu, hắn sẽ vào cuộc. hàm răng nanh sắc nhọn của hắn lóe lên dưới gọng kính lệch của nhền nhện, cảm giác ngứa ngáy tê tê nơi đầu vú quen thuộc tới mức tưởng như họ mới vừa chia tay hôm qua thôi.

nhưng làm gì có con cu nào hôm qua một hai phát mới nhấp nhá miệng bím, nay đã một lần lút cán đến giật nảy cả người như thế? lý huyễn quân bị hai tên ranh con ép vào tường, một trước một sau cứ vậy đưa đẩy, não bộ của nhền nhện nhanh nhạy thế nào cũng đã bị tình dục làm cho mờ mịt, cứ thế này, có khi đâm tới hỏng cũng chẳng lạ gì.

ngày xưa vì sợ đau nên y mới tìm người yêu người hàn quốc, không ngờ lại gặp phải hai con ong có cây hàng tỉ lệ thuận với dáng vóc cơ thể như vậy. đầu óc trống rỗng là bởi vì bụng dưới đã bị lấp đầy, cảm giác như chỗ đó không còn thuộc về bản thân mình nữa, con mồi nhỏ giãy dụa khó chịu, chỉ vô tình khiến dương vật đâm vào sâu hơn.

nhện vốn không thể bị ong ăn thịt nếu chúng được định là sẽ mang thai bầy ong nhỏ, nhưng cái cảm giác ngứa từ trong lợi mà ra của phác đáo hiền thì từ lúc thấy lý huyễn quân vẫn nhịn mãi không xuống được. hình như là bản năng ăn thịt của loài thượng đẳng, gã nhớ khi không được ăn ngài, lý huyễn quân cũng thường xuyên nhắc rằng lợi của y rất ngứa ngáy.

khác với nhện phải dựa vào ong để bắt con mồi, phác đáo hiền gã chỉ cần cắn, cắn, rồi lại cắn. sau gáy có một vết, xương quai xanh khi nãy có một vết, rồi bả vai hai bên cũng lại thêm vài ba vết nữa, vẫn không đã ngứa. cơn khát thì chí ít cũng dịu xuống khi được liếm máu người tình - gã thở một hơi dài thỏa mãn từ phía sau, cố tình mút lên một vết cắn vẫn còn đang rỉ thứ chất lỏng đỏ quạch, giống như trả thù.

trả thù ngày xưa y bỏ gã, nếu không bây giờ làm gì có chuyện từ tiến hách cũng ở đây.

lý huyễn quân ghét đau, trên cắn dưới đẩy như thế này căn bản y không chịu được, vừa rên rỉ vừa la lối ngắt quãng, đòi hai con ong này nhanh chóng hoàn thành công việc. chửi mắng rất hăng say, tiếc là ư ư a a này không phải ngôn ngữ loài thượng đẳng hiểu được. tay y không có lực, đánh từ tiến hách cũng không đau mà bám phác đáo hiền cũng chẳng thành, sự bất lực đó làm cho một kẻ cũng điên không kém như từ tiến hách rất vui vẻ.

"từ từ thôi." hắn thì thầm, rê lưỡi dọc một đường từ ngực xuống bụng nhền nhện. "sau này còn phải mang trứng cả năm trời, anh muốn vội em cũng không vội được."

chơi đứng đến khi tinh dịch nhầy nhụa khắp bụng và đùi non vẫn chưa có vẻ là điểm dừng của đêm nay - lý huyễn quân, dù đã thấm mệt, vẫn bị lôi lên giường làm tiếp. nhưng nào có phải là hai cây hàng của người yêu cũ không đâu, từ tiến hách chuẩn bị kỹ càng nào là trứng rung, nào là dương vật giả, cùng với phác đáo hiền hết trò này lại tới trò khác, coi người lớn hơn như một con búp bê vải mà thỏa thích tiêu khiển.

"viper." từ tiến hách nhìn lý huyễn quân vì khoái cảm mà giật nảy, đáy mắt lộ ra tiếu ý. "có biết tại sao trước đây thân yêu lại ăn ngài không?"

"không." phác đáo hiền từ ong chuyển sang chó, cắn tới trày xước đùi non lý huyễn quân vẫn chưa thấy cơn ngứa qua đi. "liên quan tới chuyện có thai à?"

"ăn ngài sẽ tăng tỉ lệ sinh ra ong, cũng tăng tỉ lệ sống sót sau sinh của nhện."

từ tiến hách nhìn mảng ga giường đã thấm ướt dịch nhờn lẫn máu, chỉ có thể cảm thán lý huyễn quân vẫn quá thông minh, còn liệu trước cả đường sống chết nếu lỡ có một ngày bị đống trứng giả hắn đưa vào cơ thể làm phiền.

nhưng làm sao có thể thoát được số phận đây, thân yêu?

phác đáo hiền yêu lý huyễn quân theo cách của con người, trái ngược với từ tiến hách yêu lý huyễn quân theo cách ong tôn sùng nhện. tháo bỏ đống đồ chơi lằng nhằng mà hắn nghịch ngợm nãy giờ, từ tiến hách kính cẩn hôn lên mu bàn chân nhỏ nhắn của người sớm thôi sẽ thuộc về hắn, trở thành mẹ của con hắn, vĩnh viễn không thể bỏ rơi hắn.

phác đáo hiền chẳng hiểu hắn làm gì, chỉ có thể ngờ ngờ nghệch nghệch hôn lên tay lý huyễn quân, vì rõ ràng là tay ở gần gã hơn còn gì?

lý huyễn quân bị nhột chỉ muốn đạp cho mỗi đứa một cái, nhưng không ngờ vì vết cắn trên cơ thể quá nhiều, chỉ cần chút dịch từ môi, hôn đại loại cũng có thể kích được phản ứng quỷ quái của nhện và ong, làm bụng có hơi trướng. thế thôi đấy là xong cái đời vui chơi không lo hại của y, giờ chúng nó thích điều khiển y thế nào cũng được, bởi vì trứng đã được cấy vào rồi.

thôi thì để cho chúng nó nuôi vậy.

[eggs, honey, and melpomene - kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro