0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kao từng nghĩ suốt cuộc đời này sẽ chẳng một ai có thể hiểu được mình, vì hắn vốn sống trong một gia đình chỉ buông lời mắng nhiếc đến đứa con trai duy nhất của họ - Kao Noppakao

" Mày có biết bản thân mày tệ hại đến thế nào không? "

Cậu nhóc trong bộ đồng phục cấp 2, trên khoé môi là vết thương mà hắn vừa đánh nhau với đám đàn anh cấp 3 Hắn im lặng, không một lời giải thích nhận lấy một cái tát, vết hằn đỏ trên mặt cùng một nụ cười lạnh lùng

Trải qua bao năm vẫn vậy, vẫn nhận sự dạy dỗ nghiêm khắc, nhưng Kao chỉ biết lao thân vào những cuộc vui của tuổi thiếu niên.

Lạc lõng... và không có mục đích

" Anh có biết khi anh cười lên trông rất đẹp không ? "

Không biết là người đó bước vào cuộc sống của Kao như thế nào? Chỉ biết người ấy đến rất nhẹ nhàng và khiến lồng ngực trái của hắn rung động.

Cứ phải bận tâm đến người xung quanh để cuộc sống của mình trở nên không như ý sao?

Chẳng biết khi nào, họ không ngại cơn mưa nặng hạt, mà vẫn nắm chặt tay nhau

" Anh có thấy vui khi chạy dưới mưa như thế này không? " Người trước mặt nở nụ cười thật tươi hỏi

Người được hỏi chỉ im lặng, ngắm nhìn gương mặt thích thú của đối phương

Cũng chẳng biết, họ đã trải qua bao nhiêu thứ hạnh phúc khi ở cạnh nhau

" Nhìn đi nhìn xem, thuyền giấy ước nguyện của em không bị chìm nữa rồi " Khi câu nói của Earth vừa dứt, Kao hướng mắt theo con thuyền giấy bé nhỏ đó. Trong đôi mắt của người từng nghĩ cuộc đời này sẽ chẳng ai có thể làm mình cười bỗng nhiên hiện lên tia thích thú

Họ cùng nhau nắm tay dưới bầu trời năm ấy, ước nguyện rằng tình yêu này sẽ thật đơn giản

Tựa như bầu trời năm ấy, em có còn ở bên cạnh tôi đan mười ngón tay vào nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro