Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi rất tiếc"

--

Nhớ ngày đó, mưa không lớn cũng như hôm nay - mưa rào từng giọt, bầu trời khá trong xanh mang theo nụ cười của ai đó, dưới gốc bằng lăng hoa nở từng vùng kín mít len lỏi bóng dáng ai nhẹ nhàng nghịch tóc đối phương.

"Trông ngố chết đi được"

2h chiều - mưa bắt đầu lớn hơn, tại sao lại chọn đúng ngày như thế... Bởi vì, mưa trôi đi niềm vui để lại vụn vỡ và ký ức đau buồn của một vài tâm hồn, chính là ngày xôn xao vụ việc một cặp đôi diễn viên đam mỹ nổi tiếng "tan rã" mỗi người một hướng, chọn một con đường mới. Vì lý do xích mích nội bộ, một cái cớ quá hoàn hảo che chắn tất cả sự thật. Nhưng điều tốt đẹp luôn tự động bị quên lãng khi một ai đó châm ngòi cho cái xấu.

Rè.. rè... máy radio trên ô tô

"Xin chào, tin tức nóng hôm nay là hai diễn viên anh Kao Noppakao và anh Earth Katsamonnat chính thức ngừng hoạt động cùng nhau, tin tức cho biết rằng lý do...."

Một cuộc tình đang trên đà phát triển, chớm nở dưới chướng của thế lực tư bản phải bắt buộc chia hai ngã.

"KaoEarth thực sự chia tay sao?"

"Không tin được"

"Lầu trên, mình cũng giống cậu"

"Đây là giả phải không, hôm qua họ còn tốt vậy mà"

"Là ai làm thế, tôi không tin chuyện này"

"Chắc họ chán nhau rồi..."

Earth ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm, tiêu điểm của mắt tập trung vào mấy giọt mưa rơi tí tách không ngừng, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi, muốn phản kháng nhưng lại không làm được gì, muốn hét thật lớn lên lại sợ ai đó mắng bị thần kinh,.. Cứ ba mươi phút rồi lại một giờ trôi qua, cậu cứ ngồi ngơ một chỗ mãi như vậy tự bao giờ cũng chẳng biết.

Bất chợt từ lúc nào nước mắt cứ tự nhiên mà lăn trên gò má, Earth nở một nụ cười gượng tay chắp lại thành hai nắm đấm, tự cổ vũ bản thân hoặc cũng là một sự trấn an tinh thần dù biết có làm gì đi chăng nữa điều ấy vẫn sẽ mãi diễn ra theo đúng quy luật của tự nhiên.

"Phải phấn chấn lên..."

Nhưng mấy câu nói sau lại không kiềm chế được mà khóc lớn hơn, nước mắt vươn cả áo, tay vô thức ôm mặt như trẻ con bị ức hiếp, dáng vẻ bất lực nhỏ bé khiến Earth trông càng đáng thương hơn. Dường như cuộc sống của Earth chưa bao giờ mấy suông sẻ, nếu hôm nay là một ngày hạnh phúc thì hẳn ngày mai đến sẽ là một điều tồi tệ chen chân vào. Earth vẫn ngồi đó, cảm xúc không thể miêu tả...

"Nhớ quá đi mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro