Chương 2: CHẠY TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Earth dừng xe tại một khu phố sầm uất nằm cách đường cao tốc không xa, khu dân cư có phần xập xệ nhưng lại tỏa ra ánh sắc rực rỡ của những chiếc đèn disco cùng ánh sáng phản quang lên cửa kính loáng bóng của những chiếc xe thể thao. Earth chọn khu vực này là vì thế, tối tăm, hỗn loạn và dễ hòa mình vào đám đông. Những gì cậu cần là vài tiếng nghỉ ngơi trước khi có thể chạy xa hơn khỏi tầm kiểm soát của ông mình. Cậu lẩn thẩn đi vào một quán lounge gần khu đỗ xe, vừa có thể nghỉ ngơi, vừa có thể chạy thoát ngay lập tức. Ghé vào quầy pha chế, sự mệt mỏi vì căng thẳng cực độ cùng tiếng nhạc trầm dịu làm Earth thấy mình như chìm vào ảo giác. Tâm trí cậu như chiếc kính vạn hoa, nhưng những hình ảnh trong chiếc kính vạn hoa đó không đẹp đẽ như bầu trời sao hay những dải ngân hà trong vũ trụ, mà chỉ là những hình ảnh lần lượt lướt qua, nhá nhem và cực đoan. Đó là những khoảnh khắc mà Earth luôn bị ám ảnh, cửa kính xe nứt vụn bắn vào người cha mẹ cậu, máu chảy thành dòng, chiếc xe bị hất văng đi, trời đất đảo lộn, tiếng vang dội của kim loại va chạm, tiếng thét của cha mẹ mình, lồng ngực ấm áp của cha, mùi hương ngọt ngào của mẹ, đất và cát bụi, lỗ tai vang lên từng tiếng ù ù không rõ ràng,...Tất cả dần hòa vào làm một, méo mó và bệnh hoạn. Earth nhíu mày cố gắng xóa bỏ những ám ảnh trong đầu, chộp lấy ly rượu vừa được phục vụ hớp một ngụm lớn, rượu cognac lan dần trong cổ họng cậu.

Kì lạ, rượu cognac luôn làm cổ họng cậu nóng rát, nhưng rồi cậu lại cảm thấy ngọt ngào khó tả. Sức nóng của rượu như con rắn nhỏ, trườn dần trườn dần vào trong lồng ngực cậu, luồn lách khắp các ngỏ ngách, đốt đi những phiền muộn và sầu đau mà Earth đang mang theo. Dẫu biết là cảm giác ảo, Earth vẫn không thể kiềm chế bản thân liếm hai cánh môi của mình, cậu vẫn muốn lưu giữ thêm một chút ngọt ngào và thỏa mãn mà rượu mang lại, cậu muốn hơn thế nữa.

Màn hình điện thoại sáng. Siwat đã gửi sơ đồ vị trí của những người đuổi bắt Earth. Earth vô thần mở màn hình xem lướt qua, có điều gì đó không ổn, trong 10 chấm xanh đang di chuyển cực nhanh trên sơ đồ điện tử, có 4 chấm xanh đang tập trung gần đây, mà chính xác hơn, đang đứng xung quanh chiếc Porsche của cậu. 6 chấm xanh còn lại rẽ vào 3 hướng khác nhau trên đường cao tốc, người dưới tay ông cậu lúc nào cũng sắc bén, họ dự tính được có thể sẽ bị Earth đánh lừa.

Earth cười thầm, đôi mắt vằn lên những tia giận dữ, tứ bề thọ địch, bốn bề không biết đi về đâu, vì nơi đâu cũng là kẻ địch. Đầu Earth lướt qua vài phương án khả thi. Earth hoàn thành ly rượu của mình, cảm thấy có chút bồng bềnh nhưng đầu óc lại tỉnh táo kì lạ. Xoay người nắm chặt hành lý đi về hướng ngược lại so với 4 chấm xanh.

Đang tức tốc chạy về phía đường cao tốc, Earth đâm sầm vào một người nhỏ thó, cao không quá lỗ tai của Earth và xương xẩu. Người này ngước đôi mắt hung hiểm lên nhìn Earth, trừng trừng vài giây, nhắm không thể một mình kiềm chế Earth, hắn tách ra rẽ vào một con hẻm gần đó, lấy bộ đàm gọi cho đám cấp dưới. Hắn là người dưới trướng của chủ nhân nhà Namwirote, lấy nhu thắng cương, như con cáo nhỏ linh hoạt, dùng trí thắng cường.

Earth không muốn so đo với kẻ này, cậu chạy thật nhanh vào khu vực xập xệ nhất. Nấp mình vào một góc tối của con hẻm mù mịt, nghiêng mình quan sát tình hình. Tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực cậu bắt nhịp cùng tiếng thở dốc đứt đoạn, Earth lạnh mặt tự vấn, đã đi đến bước đường này, tuyệt đối không thể bị bắt về, thà cứ ra ngoài kia lăn lộn vài năm, nhân bằng chí khí hổ bằng uy. Nếu đã phá vỡ sự cân bằng, Earth tuyệt đối không muốn quay về ngôi nhà đó, rồi cậu cũng sẽ bị hãm chặt vào những xiềng xích vô hình, những cánh cửa không bao giờ mở ra đón ngoại nhân, những sợ hãi lệch lạc và sự bảo vệ thái quá của ông mình. Cậu cần phải đi, vì đâu đó trong cậu biết, ngoài kia có thứ mà cậu đang cần tìm kiếm, bắt buộc phải tìm kiếm.

Một bóng đen lao vụt vào trong con hẻm cậu đang đứng, đó là một người thanh niên, tuổi tác có phần chững chạc hơn cậu một chút. Ánh sáng chập chờn từ những cột đèn ven đường hắt vào một góc mặt anh ta, tạc rõ lên đôi gò má xanh xao và đôi mắt sâu thẳm. Anh ta cởi vội cái áo khoác da ở bên ngoài, ngoái đầu nhìn về phía cuối con phố, có khoảng 4 người đàn ông đang chạy về phía này, anh liếc nhìn Earth đang quan sát anh trong góc, nắm lấy tay cậu chạy thẳng về phía cuối con hẻm, chỉ cần bỏ mặc Earth ở đây, 4 kẻ kia có thể đánh cậu ra bã để mò được tung tích của anh, hai người đổi mấy lần rẽ liên tục khác nhau rồi áp sát vào một bức tường cũ kĩ.

Người thanh niên nín thở chờ đợi, Earth im lặng, có gì đó đang trỗi dậy trong cậu, có điều gì đó thổn thức và khó kiềm chế đang rạo rực trong lòng Earth. Chưa bao giờ Earth có cảm giác như vậy, rạo rực và bồi hồi. Earth vô thức siết lấy gấu áo của anh ta, anh nhìn Earth đôi chốc như suy tư.

Bỗng nghe thấy tiếng rượt theo của đám người sắp cận kề, anh đè nghiến Earth vào tường, một tay đỡ lấy gáy của cậu, tay còn lại vói vào trong áo, sờ soạng lung tung rồi áp lòng bàn tay nóng rực vào ngay vùng bụng mềm mại. Môi anh áp vào cổ Earth, thở từng hồi nóng hổi và run rẩy. Hai người tĩnh lặng giữ nguyên tư thế trong chừng 5 phút, nghe thấy tiếng bỏ đi của đám người, có lẽ bọn họ nhìn lầm 2 người thành đôi tình nhân đang yêu nhau. Người con trai cao gầy đang áp Earth vào tường dần buông lỏng cơ thể, thở nhẹ từng hơi, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, hàng mi thì run rẩy từng hồi. Nhìn kỹ, anh cao hơn Earth nửa cái đầu, cơ thể rắn chắc sạch sẽ mang lại cảm giác tao nhã. Mái tóc đen dày, gọn gàng. Earth nhìn chằm chằm tổng thể một chặp rồi phóng tầm mắt tập trung vào đôi môi đang hé mở hút từng ngụm khí, người này có đường nét diện mạo thật quá hoàn hảo, vừa mỹ lệ, lại bá khí, không tạo cảm giác thô tục, mà lại trong suốt sạch sẽ. Đôi gò má cùng xương hàm mặt rõ rệt, đôi mắt dài mang phiền muộn lại làm nó thêm quyến rũ cùng hàng chân mày kiên định. Earth như trầm luân vào vẻ đẹp của người trước mặt.

Earth cố gắng thoát khỏi trạng thái kì lạ vừa rồi, mở miệng thăm dò. Cậu muốn biết thêm về người con trai trước mặt

"Anh là?", Earth hỏi.

"Kao, Kao Noppakao"

"Earth Katsamonnat", Earth tiếp lời.

Hai người rơi vào trầm mặc trong giây lát, không để ý đến tiếng động của đám người đang tìm kiếm Earth chỉ còn cách hai người chừng 20 mét. Kao và Earth đang thăm dò nhau, Kao chăm chú quét qua người con trai trước mặt, tuổi tác chừng không cách biệt lắm, chỉ là đôi mắt như muốn nhất đao lưỡng đoạn, cường bách bức ép người khác không được đến gần. Nhưng sâu trong đó là dòng thủy triều đang cuộn trào, cậu trai trước mắt đang nhìn mình với tâm thế lưỡng lự như thế, sợ hãi và hồi hộp như thế, Kao đã nghĩ vậy. Hai người cứ thế nhìn nhau như thế những người tri kỷ đã xa nhau quá lâu, có quá nhiều lời muốn nói, nên chỉ đành im lặng nhìn nhau.

Kao vừa toan mở miệng, Earth bất chợt kéo mạnh gáy của anh về phía mình, cậu run rẩy siết mạnh lấy anh kéo về phía cần cổ trắng nõn của mình, thở nặng nhọc. Bọn người bám đuôi Earth đang áp sát đến ngõ nhỏ này, Earth dịch vào một chỗ tối tắm hơn để che đi thân thể mình. Trong đêm tối và mùi đất ẩm ướt của con hẻm, Kao nhìn thấy đôi mắt Earth mở to căng thẳng, hai bàn tay mềm mại đang đặt trên cổ anh lạnh dần, đôi môi tái xanh nghiến chặt lại. Earth đã trải qua một ngày dài như thế, như người đi trên dây, lúc nào cũng lo lắng mình có lỗ hổng ở chỗ nào không, vì chỉ một bước sai lầm, kẻ đi trên dây sẽ rơi xuống, tan xương nát thịt.

Đối mặt với người con trai nhỏ bé trước mắt, Kao sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cậu, muốn an ủi cậu, muốn xoa dịu cậu. Anh tiến dần tới đôi môi Earth, bàn tay có vết chai sạn kéo một đường từ đôi mày đang nhăn chặt lại xuống sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại ở hai cánh môi mềm mại non nớt. Anh khẽ nạy môi cậu ra, khi đôi môi vừa bật mở. Kao áp môi mình lại, quấn quít hai cánh môi của cậu. Kao luồn lưỡi vào miệng Earth, liếm mút từng nhịp. Earth có phần phản ứng không kịp, đôi mắt lạnh nhạt phảng phất ngây ngô nhìn chằm chằm vào màn mi dày của người trước mặt. Trong đầu Earth phanh một cái hỗn loạn, nụ hôn đầu tiên của cậu, lại bị cướp đi trong hoàn cảnh éo le như vậy. Thế nhưng cậu nhanh chóng quên bẵng đi, dần chìm vào nụ hôn cùng Kao, Earth rụt rè dùng lưỡi đáp lại, Kao nắm được thời cơ, quấn lấy lưỡi của cậu, hôn càng thêm sâu.

Bọn người đuổi theo Earth chạy đến con hẻm nhỏ, liếc mắt nhìn vào trong chỉ thấy hai bóng người đang trầm luân vào nhau. Cả bọn có phần thất vọng, nhưng lập tức chạy đi soát tại các khu vực khác.

Cùng lúc, Earth như được uống ly rượu cognac tuyệt nhất, nóng rát và ngọt ngào. Earth tham lam đôi môi của Kao, anh cũng nuông chiều theo ý cậu, thả lỏng khuôn miệng triệt để mặc cho Earth nháo loạn. Hai người như chìm dần vào vị rượu ngọt ngào khác lạ mà họ mang đến cho nhau, cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng họ.

Kao và Earth buông nhau ra sau khi đám người đó mất dạng, lấy lại được một phần thanh tỉnh, Earth nhanh chóng hướng về phía nơi đỗ xe của mình. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu xáo trộn, cậu cần đến nơi an toàn trước đã. Earth nhìn quanh, không có ai đang tập trung tại xe của cậu, sai lầm duy nhất cuả đám người này là không hủy khả năng di chuyển của chiếc xe này. Earth nhanh nhẹn chui vào xe, vừa tính nhấn chân ga đi thẳng thì cửa xe phía đối diện bật mở. Kao ngồi vào ghế lái phụ, nhìn Earth tỏ ý muốn đi cùng. Earth lười đáp lời, trực tiếp đạp ga cùng Kao hướng thẳng đến đường cao tốc. Thành phố Bangkok này thật sự quá xa vời để sống rồi, chỉ một khắc ở lại nữa cũng sẽ bị tóm được, đi đâu cũng được, không phải là thành phố này, bọn họ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro