Chương 7: GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kao có phần hơi ngại ngùng sau đêm hôm đó, tuy nhiên Ohm và Fluke cũng thức thời không đề cập gì, vì họ biết Earth sẽ giúp Kao cảm thấy ổn hơn. Họ không phải đang cố gắng lờ đi, mà là đang chờ một ngày Kao sẽ chủ động mở lòng mình với họ.

"Anh, xong rồi" - Earth đặt túi tiền nặng trịch lên mặt bàn hướng về phía Kao nói.

"Nhanh thế?" - Kao ngạc nhiên, không phải mới đây ngoài một cọc thẻ ra thì chỉ mang mỗi chiếc xe theo thôi sao, tiền ở đâu.

Earth đương nhiên phải tìm cách kiếm cho ra tiền mặt để đi với Kao, tối hôm đó cậu đã gọi cho Siwat đòi công, dù sao cũng đã giúp Siwat cưới được người hắn yêu, chút tiền mặt thì có bao nhiêu. 

"Được rồi, vậy thì mau chóng rời khỏi đây thôi." - Kao suy tính.

Bốn người cùng nhau làm tiệc chia tay, Ohm và Fluke không nắm rõ hai người kia đang trải qua chuyện gì, nhưng họ ngầm hiểu rằng chuyện chạy trốn của hai người này là vấn đề không nên nhắc đến, lúc muốn nói Kao và Earth sẽ tự động chia sẻ. Chỉ là, trong lòng ai cũng có điểm tiếc nuối, dẫu sao cũng đã bắt đầu thân thuộc nhau. 

Kao có chút hời hợt với việc chia tay, qua bao nhiêu lần chạy trốn, anh gặp được rất nhiều loại người khác nhau, anh cũng trải qua những khoảnh khắc chia tay. Nhưng phần lớn những ai có ý giúp anh đều có kết cục tồi tệ, anh chỉ không muốn ai vì anh mà gặp bất hạnh. Thật ra đặt tình cảm vào điều gì đó là một lần chúng ta đánh cược, không những ta sẽ có những cảm xúc ấm áp, thanh khiết, mà đồng thời khi phải rời xa ai đó, ta cũng sẽ mang theo mất mát và đau khổ. 

Kao chỉ đơn thuần là không muốn ai phải liên lụy với mình, cũng không muốn mình sẽ đau khổ buồn bã vì ai. Nên anh chọn các xa lánh hời hợt, nhưng với Earth, anh thật không muốn rời xa cậu, cảm giác đen tối mà anh đang có sẽ có lúc làm đau cậu ấy, nhưng anh không muốn buông Earth ra, anh muốn cậu phải gần kề bên anh, an ủi anh.

Earth vui vẻ cười nói với Ohm và Fluke, nhẹ nhàng mong ngóng sẽ có lúc được yên tĩnh thầm lặng sống ở thị trấn này, ngày ngày bầu bạn cùng Ohm và Fluke, còn có mỗi đêm sẽ nghe giọng hát của Kao. Chỉ là, ước mơ đó xa vời hơn bao giờ hết.

......

Tờ mờ sáng, Kao và Earth lặng lẽ rời khỏi thị trấn, để lại chiếc xe ô tô của Earth, Kao mua một chiếc mô tô cũ tại xưởng độ xe nhỏ trong thị trấn, chất theo hai túi tiền to cùng một ba lô chật ních thực phẩm. Hai người kiềm nén cảm giác mất mát và không nỡ trong lòng ngoặt xe ra quốc lộ rồi rẽ hướng ngược lại với thị trấn, hướng về địa điểm cách thật xa thật xa Bangkok.

"Anh không buồn à?" - Earth thắc mắc.

"Vì điều gì?" - Kao đáp.

"Vì phải rời thị trấn..." - Earth lơ đãng, cậu suy nghĩ một chút rồi nói - "Đây là nơi thứ hai em đến và sống trong một thời gian dài như thế, nhưng là lần đầu tiên em thấy tiếc nuối khi phải rời xa nó. Em chỉ muốn ở nơi đó thêm một thời gian nữa."

Kao nhíu mày. Đứa nhỏ này, kể cả khi không có chút kinh nghiệm thực tế nào một mình chạy xe băng băng trên quốc lộ để trốn, hay khi an ủi tôi trong đêm hôm ấy, em trông vẫn thật mạnh mẽ. Nhưng chỉ vì rời đi thị trấn và chia tay Ohm Fluke, em lại để lộ ra một phần tình cảm yếu đuối nhỏ nhoi như vậy. Em thật đơn thuần, em thật đẹp, tôi không muốn thương tổn em...

Kao vẫn còn lo sợ về sự mất kiểm soát của chính mình, anh sợ hãi và cẩn trọng hơn, anh lo lắng cho Earth, anh lo lắng cho chính anh.

 Kao im lặng suy nghĩ mênh mang, hai người chìm vào im lặng, mô tô trôi đi trên quốc lộ vắng người, tuyến đường này như bị lãng quên sau khi có tuyến cao tốc băng ngang thành phố. Vì thế, Kao và Earth không sợ sẽ có người nhận dạng được mình. 

Chập tối, hai bóng người liêu xiêu bước vào một quán ăn ven đường. Kao gọi qua loa hai tô thức ăn nóng có nước để dễ ăn, đợi người phục vụ rời đi, anh quay sang nhìn Earth, cậu có vẻ đuối sức, hai mắt đờ đẫn mệt mỏi, đôi môi mỏng tái xanh cùng gò má gầy gầy, hõm cổ thanh mảnh tái nhợt càng làm cậu nhỏ bé hơn. Kao xót xa trong lòng...

Earth không nghĩ mình sẽ đi một chặng dài như vậy, so với Kao người lái xe, cậu còn có phần mệt mỏi hơn vì từng trận gió quật rát buốt vào mặt. Earth nhớ lại cảm giác mịt mù trên quốc lộ, Kao lái xe tuy đã cố ý chậm hơn tốc độ bình thường nhưng vẫn làm cậu sợ hãi, bên tai ù ù tiếng gió, tiếng cát bụi ma sát cuồn cuộn trên mặt đường. Trong khoảnh khắc, Earth có cảm giác mình sẽ chết mất, nên cậu sợ hãi ôm chặt lấy eo của Kao cả tuyến đường dài. 

Earth còn đang mênh mang hồi tưởng, cậu bỗng nhận được một cỗ nhiệt truyền tới lòng bàn tay. Earth ngạc nhiên nhìn xuống hai bàn tay đang bấu vào nhau của mình, thấy một đôi bàn tay to lớn hơn, có chút chai sần nhưng ấm áp bọc lấy hai bàn tay mình, nhẹ nhàng luồn từng ngón tay thuôn dài tách mười móng tay của cậu ra khỏi da thịt. Anh di di ngón cái giữa lòng bàn tay Earth giúp Earth bình tâm lại.

"Em lạnh quá" - Kao buông một câu nhẹ bẫng nhưng trầm đục.

"Ừm..." - Earth vô thức nắm chặt hai bàn tay đang truyền hơi ấm cho mình.

"Em ổn không?" - Kao lại hỏi.

"Em ổn, em chỉ hơi lạnh." - thanh âm Earth run rẩy.

"Tại sao phải quan tâm em ?" - cậu xúc động hỏi.

Kao đang tập trung nhìn từng cái móng tay nhỏ nhắn của Earth, đầu móng tay gọn gàng sạch sẽ, nhưng lạnh buốt thiếu sinh khí. Nghe thấy Earth hỏi, anh vẫn chăm chú nhìn chằm chằm tay cậu. Qua một hồi lâu, Earth nghĩ rằng Kao không nghe câu hỏi của mình, cũng không tiếp tục hỏi mà để mặc anh ấp tay mình. Kao bỗng ngước lên nhìn chằm chằm người đối diện, khóe môi khép mở cẩn trọng mở lời.

"Vì anh thương em..." - Kao đáp.

Earth vẫn cho rằng mình thích đôi bàn tay của Kao nhất, đôi bàn tay gảy đàn guitar, đôi bàn tay ôm ấp chở che mình, đôi bàn tay xoa tóc mình, đôi bàn tay bóp chặt lấy cổ mình, đôi bàn tay áp lấy trán mình đo nhiệt độ, cho dù là thiện ý hay ác ý, nó vẫn dễ chịu đến lạ thường.

Thế nhưng, cậu không ngờ rằng, ngôn từ của anh khi anh bày tỏ tình cảm của anh với ai đó, lại có thể ấm áp nồng nhiệt tới vậy. Chỉ bốn chữ thôi, nhưng nó bao bọc lấy tâm hồn đang run rẩy của Earth, nó truyền cho Earth cỗ nhiệt ý chân thành nhất mà cậu chưa bao giờ có được.

Bàn tay đã ấm áp, giọng nói cũng ấm áp, không biết khi nấp trong lòng anh, sẽ có loại tư vị tuyệt vời gì ?

Earth cay mắt nhìn Kao, anh chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt cậu, rồi từ từ hạ đầu xuống đặt trên tay cậu một nụ hôn nhẹ nhàng khích lệ. Earth vô thức đẩy người về phía trước như khao khát điều gì, Kao thấy được, anh kéo mạnh tay Earth về phía mình để cậu ngồi gọn trong lòng anh. Hai người môi lưỡi dây dưa không dứt. Vẫn là hương vị rượu tuyệt đỉnh mà Earth đã từng nếm được, cậu lại như khát khô cả họng, vươn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng Kao đón lấy lưỡi của anh, Kao cũng đáp lại cậu, đồng thời mút mạnh phiến môi dưới của Earth. 

Hai người dứt nhau ra, Earth chui đầu vào hõm vai của Kao, mút mạnh trái cổ của anh. Kao run rẩy nuốt một ngụm khí kìm nén, Earth thích thú nút mạnh hơn một lần nữa. Kao không chịu nổi nữa, kéo sườn mặt của Earth lên rồi cắn lấy cằm của cậu, đầu lưỡi vươn ra ve vuốt cái cằm nhọn nhọn. 

Earth vừa đau vừa sướng, thở dốc rồi vô lực tựa đầu vào vai anh. Kao thấy cậu hơi mơ màng, chỉnh lại tư thế cho cầu thoải mái nằm trong lòng mình rồi vòng hai tay rắn chắc ôm chặt lấy cậu. Nhẹ nhàng xoa xoa dỗ cậu ngủ...

Trong lúc tỉnh tỉnh mơ mơ, Earth chỉ có một suy nghĩ trong đầu. A..., ra nằm trong lòng anh là loại tư vị này, hạnh phúc nhưng buồn khổ.

Đợi đến khi Earth chìm vào giấc ngủ thật sâu, gương mặt Kao dần tái nhợt, biểu tình của anh tăm tối khó lường. Hàm răng nghiến vào nhau thật chặt, còn đôi cánh tay như kiềm lấy lực sợ sẽ bóp chết người trong lòng, cố gắng bình ổn tâm trạng. Anh hiểu nụ hôn vừa rồi mang ý nghĩa gì, anh hiểu mối quan hệ của hai người đã chính thức khác đi. 

Anh đáng ra phải vui mừng, thế nhưng điều này đồng nghĩa với việc Earth đã nằm trong vùng nguy hiểm xung quanh anh. Chỉ cần để lộ ra bất cứ tin tức nào về Earth, người con trai nhỏ bé nằm trong lòng anh sẽ mất mạng.

__________________________________________

Em drop 1 tháng trời rồi mọi người ơi :))) do tháng rồi em đi edit một bộ truyện khác, tháng này thì em cũng làm xong phần của em rồi nên em mới viết lại được :((( btw, chương này em viết 15 phút em đăng luôn chưa beta nha T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro