1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, em thấy biển rồi, vậy là chúng ta sắp đến nơi rồi phải không ạ?"

Cô hầu gái tên Chika có vẻ đầy háo hức mong chờ khi lần đầu được đặt chân đến một vùng đất khác. Thế nhưng ngay khi vừa quay đầu để khoe khoang với thiếu gia thì đã kịp va phải ánh mắt sắc lẹm của vị quản gia đang ngồi kế bên.

Chika liền cụp đuôi như một con cún nhỏ biết lỗi, nụ cười vừa trên miệng đã vội biến mất không thấy đâu.

"Wakana, cứ để kệ con bé đi, đừng cứng nhắc quá, lần đầu thấy biển ta cũng vậy đấy." Vị công tử vừa cười xuề xòa, vừa nói đỡ cho cô nhóc hầu gái riêng của mình.

Vậy mà ngài quản gia vẫn không có ý định tha cho cô nhóc, vẫn còn phải liếc thêm một cái cảnh cáo nữa mới hắng giọng giải thích.

"Nhưng thiếu gia, chúng ta vốn dĩ đến đây đâu phải để chơi. Bá tước và bá tước phu nhân cho chúng tôi đi theo là để hầu hạ cậu mà, hơn nữa-"

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa mà ông Wakana. Cả ngày cứ một câu thiếu gia, hai câu thiếu gia thì ta sẽ điên đầu mất. Cứ hành xử bình thường thôi, đối với một kẻ sắp chết còn bị đuổi ra khỏi phủ bá tước như ta thì có gì mà cần cung kính chứ?"

Khuôn mặt của người nghe bỗng khựng lại mất tự nhiên, vậy mà người nói khi nói đến việc bản thân mình sắp chết lại trông có vẻ cực kì nhẹ nhõm. Dường như chẳng cảm thấy bản án tử ấy đáng sợ chút nào hơn nữa còn giống một sự giải thoát.

"Kaoru-sama."

Cô hầu gái chợt gọi tên riêng của vị thiếu gia nhà bá tước, đặt hai đầu gối quỳ xuống nền đất, mạo muội nắm lấy tay của một quý tộc rồi gục đầu xuống rầu rĩ.

"Xin cậu đừng nói như vậy. Nhất định Kaoru-sama sẽ ổn thôi, Chika có linh cảm như thế đấy ạ. Cậu đừng nghĩ gì tiêu cực cả, vì nếu Kaoru-sama buồn thì Chika và quản gia Wakana cũng đau lòng lắm ạ."

"Chika đã nói cả đời này chỉ hầu hạ một mình Kaoru-sama thôi mà, quản gia Wakana cũng nghĩ vậy đấy ạ."

Nhưng đáp lại những lời nói vừa là than thở vừa là an ủi của cô nhóc hầu gái, vị đại thiếu gia của gia tộc Hakaze lại chỉ im lặng rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một cách lảng tránh.

Con người, ai cũng phải chết. Chẳng có điều gì tên là mãi mãi...

Chí ít, Kaoru tin vào câu nói này như một niềm an ủi đối với tấm lòng đã vỡ tan của mình.

.

"Chào mừng ngài đã đến với làng Yume, tôi tên là Enoshita Emi chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với gia tộc bá tước và vô cùng vui mừng khi được đón tiếp ngài tiểu bá tước-"

"Thôi khỏi, gọi ta bằng tên riêng là được rồi, đừng gọi là tiểu bá tước."

Vừa bước ra khỏi cửa ga tàu, đã có một người mặc kimono đứng chờ sẵn. Dáng vẻ kính cẩn, luôn cúi đầu không nhìn thẳng vào mắt đối phương. Kaoru chậc lưỡi, có vẻ như bá tước Hakaze đã đổ không ít tiền vào ngôi làng này nhỉ?

Người này chỉ nghe Hakaze Kaoru là đứa con trai cả của bá tước nên chắc đã nghĩ cái ghế bá tước đời tiếp theo chắc chắn vị thiếu gia này sẽ ngồi vào. Một kẻ bệnh tật sắp chết như Kaoru làm sao dám nghĩ đến điều đó?

Mà kể cả Hakaze Kaoru có là một người bình thường khỏe mạnh đi chăng nữa, vợ chồng nhà bá tước cũng sẽ để đứa con trai thứ hai thừa kế tước vị mà thôi.

Rác rưởi nhà Hakaze, chính là vị đại thiếu gia nổi tiếng.

Đứa trẻ bị ruồng bỏ bởi chính cha mẹ mình. Đứa trẻ không nhận được tình yêu thương.

.

"Bữa tối sẽ được đưa lên trước 7 giờ tối, chúng tôi sẽ chuẩn bị nước tắm cho ngài bây giờ. Sáng mai Shinkai Kanata-sama sẽ đến chào hỏi và cầu nguyện chữa lành cho ngài, thưa thiếu gia Kaoru-sama. Giờ tôi xin phép được lui xuống."

Nhìn cánh cửa phòng khép lại, nụ cười tiêu chuẩn trên môi Kaoru liền vụt tắt. Nơi này... khiến anh cảm giác như đã đi thật xa rồi nhưng vẫn đang bị giam cầm trong dinh thự bá tước vậy.

Thật khó chịu.

"Chika, lại đây."

Chika nghe tiếng đại thiếu gia gọi mình thì cũng thôi ngó nghiêng, lập tức chạy lại xem được căn dặn điều gì.

"Bây giờ mới đầu giờ chiều, còn sớm nên em và Wakana mau thu hết mấy bức tranh với lọ gốm vứt hết đi cho ta." Kaoru tỏ vẻ mệt mỏi, tay chỉ quanh phòng một lượt. "Nếu em tiếc thì mang xuống trung tâm bán lấy tiền tiêu cũng được, coi như là ta cho em. Sau đó chọn mấy cái đồ nội thất theo ý của em và Wakana mang về đây, tiêu bao nhiêu tiền cũng được. Wakana, nhớ trông chừng con bé đấy nhé!"

"Ơ? Kaoru-sama không đi ạ?" Chika ngạc nhiên hỏi lại, nhìn sắc mặt của thiếu gia có vẻ không tốt thì mặt mũi buồn hiu.

"Ta không sao, em và Wakana cứ đi đi, ta sẽ đi tắm rồi dạo biển một chút." Kaoru đưa tay xoa đầu Chika trấn an cô nhóc, sau đó nhìn sang vị quản gia có vẻ không vừa ý cho lắm.

"Thiếu gia... thế này không ổn cho lắm, cậu trông có vẻ mệt mỏi như vậy. Mà phận tôi tớ như tôi và Chika lại ra ngoài. Thật sự không được đâu ạ, nếu cậu không thích những thứ này tôi có thể một mình đem ra ngoài vứt bỏ, ít nhất hãy cho Chika ở lại với cậu-"

"Wakana-san." Kaoru chợt gọi, nụ cười trên môi bỗng nở rộ như thể có chuyện vui "Ta đã luôn muốn gọi ông như vậy một lần đó, Wakana. Ta biết ông lo lắng cho ta, so với vợ chồng bá tước, ông thậm chí còn dành nhiều thời gian cho đứa trẻ là ta hơn cả họ. Nhưng quản gia Wakana, ông không cần lo lắng đến mức độ đó đâu. Ta không còn là đứa trẻ 5-6 tuổi hồi đó nữa, Hakaze Kaoru đã 18 tuổi rồi."

Thế nên ta biết bản thân phải làm gì và phải lựa chọn điều gì mà.

"Phải rồi nhỉ? Thiếu gia đã không còn là đứa nhóc năm đó tôi bế trên tay vỗ về nữa rồi. Vậy tôi và Chika xin phép đi một lúc, ngài hãy nghỉ ngơi đi nhé, chúng tôi sẽ sớm quay trở lại."

Gương mặt đầy dấu vết thời gian của quản gia Wakana thoáng xuất hiện chút tiếc nuối lẫn vui mừng. Vậy mà cũng ngót nghét 18 năm rồi sao?

.

Sử dụng căn biệt thự hướng biển trong mùa thu có lẽ là một ý tưởng tồi tệ, hoặc là sáng kiến hay để giết chết một người bệnh. Trời đã lạnh hơn một chút so với tuần trước.

Qua bao mùa nữa nhỉ? Có lẽ đến tháng 8 năm sau, Hakaze Kaoru sẽ không còn ở đây nữa.

Đến mùa thu năm sau, Hakaze Kaoru đã chết rồi.

Coi như là giải thoát cho vợ chồng bá tước Hakaze khỏi đứa con xấc láo này, và coi như là đường lui duy nhất cho trái tim trống rỗng của vị đại thiếu gia đầy tổn thương.

"Ai nói phải chết trẻ là lời nguyền chứ? Rõ ràng đây là sự ban phước của thần linh mà..."

Kaoru nằm bên bãi biển, lặng nghe tiếng cát lạo xạo mỗi khi chuyển mình, cảm giác lạnh lẽo vì sóng tạt làm ướt hai bàn chân. Có lẽ những ngày cuối đời sống ở ngôi làng này cũng chẳng tệ lắm.

"Nếu bế tắc quá thì cùng lắm chết đuối dưới biển cũng là ý hay."

"Hể? Đúng là ngâm mình dưới biển và tận hưởng những cơn sóng cũng tuyệt lắm, nhưng chết thì xác sẽ trương lềnh phềnh lên xấu lắm đấy."

"Xấu sao? Ha, chết rồi thì xấu hay đẹp quan trọng gì chứ?-"

Hả?

Kaoru ngớ người, giọng nói của nam nhân nhưng lại cao và nhẹ nhàng hệt con gái, cái này đâu phải giọng của anh?

Nghĩ đến đây, Kaoru mới thực sự bừng tỉnh, lập tức mở mắt, sau khi đón nhận luồng ánh sáng mạnh của mặt trời. Lờ mờ anh lại nhìn ra một con người xinh đẹp đang mỉm cười dịu dàng với mình.

"Xin chào? Ngài là du khách sao? Đã sàn thu rồi, nằm cạnh biển thế này sẽ bị cảm đó."

Mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng vào mắt. Mái tóc màu xanh dài có vẻ mềm mại, hàng mi cong và đôi đồng tử xanh lấp lánh, vừa đẹp vừa yên ả như mặt biển.

"Chào buổi chiều, sao ngài lại nằm đây vậy?"

Kaoru lúc này mới hoảng hồn ngồi bật dậy, không lẽ vừa rồi ngái ngủ mà suýt chút tưởng người này là thần thánh hay sao?

"X-xin lỗi, ta vừa chỉ định ngắm biển một chút thôi."

Vậy mà người kia không nhận ra sự ngại ngùng của Kaoru, liền ngồi sang bên cạnh, đầu ngón tay trắng mềm bắt đầu vẽ vời lung tung lên cát, miệng líu lo bắt chuyện đầy vui vẻ.

"Không khí ở Yume thật sự rất trong lành đúng không? Gió mát và biển trong xanh, cực kì cực kì xinh đẹp."

Thế nhưng Kaoru lại chợt ngẩn người, so với khung cảnh biển thì chẳng phải tạo vật sinh đẹp nhất ở đây chính là người đang ngồi bên cạnh anh hay sao?

"Đẹp thập." Câu khen vô tình lại bật ra khỏi cửa miệng, người kia ngơ ngác nhìn sang khiến Kaoru đỏ lựng mặt.

Kaoru từ trước giờ chẳng mấy tiếp xúc với đàn ông, ngoại trừ Wakana ra thì tất cả đàn ông trên thế giới này nhìn ai cũng chẳng vừa mắt. Nhưng có vẻ người này có chút đơn thuần, không khiến Kaoru cảm giác muốn né tránh.

Nói sao nhỉ? Nhìn là biết người trước mặt là người tốt, cậu ta tỏa ra cái năng lượng như vậy đấy.

"Nhỉ? Làng Yume là nơi đáng sống lắm luôn, mùa thu và mùa đông trông có chút vắng vẻ, nhưng khi xuân đến, nơi đây sẽ đầy ắp người với người luôn."

"Đây là đất tư nhân có chủ, vậy mà khách du lịch cũng vào được sao?" Kaoru buột miệng hỏi, đây là mảnh đất gia tộc Hakaze đứng tên, vậy mà cũng đón tiếp khách du lịch là sao? Chẳng lẽ bá tước lại rộng lượng như vậy?

Vậy mà người kia lại ngẩn người ra một chút, sau đó cười hì hì đáp nhỏ lại không biết nữa.

Nhưng mà, người duy nhất được phép ra vào tất cả mọi nơi ở làng này chẳng phải chỉ có một người thôi sao?

"Này, chẳng lẽ cậu là-"

"THIẾU GIA! CẬU ĐÂU RỒI? THIẾU GIA À!"

Tiếng Chika thất thanh từ đằng xa, Kaoru ngoảnh đầu nhìn bầu trời đã cháy rực sắc cam. Đã muộn vậy rồi cơ à?

Người bên cạnh thấy vậy cũng không muốn giữ lại thêm, khuôn mặt xinh đẹp cười thật tươi sau đó kéo Kaoru cùng đứng dậy.

"Có vẻ là đang gọi ngài nhỉ? Cũng muộn khá muộn rồi, ta cũng phải về đây. Hy vọng có thể gặp lại."

"À ừm, tạm biệt."

Câu chào vừa dứt, người ấy đã vội quay lưng rời đi, để lại Kaoru ngơ ngác, bàn tay vẫn còn giơ trên không trung một cách ngốc nghếch.

Đúng là một người kì lạ.

Sau đó khi quay trở về căn biệt thự, Kaoru đã khiến cả Chika và Wakana hoảng hồn với bộ dạng của mình. Toàn thân đầy cát, phần tà áo kimono ướt đẫm.

"Trời đất ơi, Kaoru-sama! Sao lại ướt sũng thế này? Trời đã sang thu mà cậu còn nghịch ngợm như này thì sẽ bị cảm mất. Chika, mau mau gọi thêm người chuẩn bị thêm nước nóng trong buồng tắm đi."

Wakana lo phát sốt lên. Tình trạng sức khỏe của Kaoru không được tốt, nếu cứ như này, chẳng phải là đang tự rút ngắn sinh mệnh của bản thân hay sao?

Vậy nhưng khác với sự khẩn trương của gia nhân, vị đại thiếu gia nhà bá tước lại trông có vẻ ngẩn ngẩn ngơ ngơ khi nhớ lại buổi gặp mặt kì lạ trên biển hôm nay.

"Kaoru-sama?"

"Wakana, vừa rồi ta đã gặp một người rất xinh đẹp. Nhưng đến cái tên, ta còn chưa kịp hỏi."

Những gì đọng lại trong đầu Kaoru chỉ có gương mặt tươi cười ngây ngốc, đôi đồng tử xanh lấp lánh như màu biển cùng lời hẹn gặp lại thật chóng vánh.

Vậy nếu người đó là người của làng này, thì có phải sẽ có cơ hội không?

Lần tới ta muốn biết tên của cậu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro