Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi dừng lại, Kao nhanh chóng trả tiền cho bác tài rồi xuống xe, anh tự chạy bộ vào bên trong một đoạn.

" Xe của cậu ấy đây rồi, sao tối thui vậy nhỉ?"

Kao cố nhìn vào bên trong nhưng bên trong không bật điện, cố gắng cũng không nhìn được gì. Cũng may Up cũng không khoá cửa nên Kao có thể đẩy cửa để vào trong. Căn nhà này là một căn nhà trệt khá rộng rãi, có vẻ mới nữa Up làm gì ở đây? Mở cửa kính, Kao mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc điện.

Đến cái đèn cũng không sáng lắm nữa, nhưng Kao vẫn ngay lập tức có thể thấy được Up đang ngồi dựa vào tường. Cậu ấy ngồi trên giấy báo được trải ra bên cạnh còn có mấy lon bia, Kao vội vàng chạy qua, lo lắng hỏi :

" Up, này tỉnh lại đi"

Anh vỗ nhẹ lên má Up hi vọng có thể làm Up tỉnh dậy, cái người này sao tự nhiên lại uống bia rồi say xỉn ở một nơi như thế này? Up he hé mắt ra cố gắng nhìn xem người đang gọi mình là ai nhưng cơn say làm cậu không thể tỉnh táo nổi.

" Up "

Thấy Up khó mà tỉnh lại được Kao đành phải quyết định phải tìm cách đưa Up ra khỏi đây trước. Căn nhà này trống trải, dường như không có một món đồ gì nên cũng không có chỗ để cho Up nằm nghỉ ngơi. Nếu cứ để Up nằm dưới sàn nhà, với cái tình trảng xỉn quắc cần câu này của cậu ấy thì kiểu gì cũng sẽ bị ốm. Kao vòng tay qua eo Up muốn đỡ Up đứng lên, phải đưa cậu ấy ra xe rồi đưa cậu ấy về nhà cái đã rồi tính.

Kao để một tay của Up ra sau gáy mình nhưng Up như được làm từ bông không bám nổi vào người anh.

" Trời ạ, phải làm sao với cậu ấy đây"

Đành phải bế cậu ấy thôi, khoảng cách từ đây ra ngoài cũng không quá xa, hi vọng là mình không làm cậu ấy ngã. Trời tối thì mát mẻ nhưng có lẽ đối với người đang say như Up thì lại khá là lạnh, cậu cảm nhận được nơi có sự ấm áp vậy là điều chỉnh tư thế chui vào nơi ấm áp hơn để nằm. Kao giật mình, cảm thấy vai nặng trĩu, anh nhìn người đang mang vẻ mặt thoải mái nằm gọn trong lòng mình ngủ. Cũng may là Up ngủ rồi, nếu không tựa gần như vậy tiếng tim đập loạn nhịp của Kao sẽ bị nghe thấy mất.

Ngoan quá, say như vậy nhưng chỉ ngủ thôi, Kao mỉm cười nói :

" Xin lỗi, nhưng tôi phải đưa cậu về nhà nhé "

Vì Up nằm trong lòng anh nên cũng thuận thế để bế cậu ấy dậy hơn, lúc say thì không thể kiểm soát được trọng lực cơ thể nên bế lên như vậy thì rất nặng. Phải đến lần thứ hai Kao mới có thể bế Up lên, anh đứng vững lại sau đó nhanh chóng đưa Up ra ngoài. May mắn Up để chìa khoá xe trong túi áo khoác, nên anh có thể tìm thấy rồi đưa Up vào trong xe.

Kao đóng cửa xe lại nhìn Up đang ngủ ngon lành trên ghế phụ thở phào một hơi, an toàn rồi. Sau đó anh mất một lúc để tìm chìa khoá của căn nhà này và khoá cửa cẩn thận rồi mới lên xe. Anh tra chìa khoá và khởi động xe của Up lên, Kao biết lái xe nhưng do không có xe nên cũng chưa thi bằng lái

" Hi vọng là lát nữa cả hai không bị cảnh sát tóm "

Up đã trốn tới nơi như vậy để uống nên có lẽ cậu ấy không muốn ai biết mình uống. Kao suy nghĩ một hồi rồi quyết định đưa Up về nhà của mình, đợi cậu ấy bớt say rồi tính sau. Tới nơi Kao lại phải cõng Up từ bãi đỗ xe lên tới căn hộ của mình, anh bắt đầu hối hận vì khi không ở trên cao như vậy để làm gì? Còn may là có thang máy, nếu cõng Up đi lên chục tầng như vậy qua thang bộ thì cả hai tiêu đời mất.

Vì dịch bệnh diễn biến căng thẳng nên trời tối thì người ra ngoài đường cũng ít hơn rất nhiều, ai cũng không muốn đi ra ngoài vì sợ bị nhiễm covit. Kao và Up cũng chưa nổi đến mức độ có phóng viên theo đuôi 24/24 nên cả hai về nhà khá suôn sẻ không bị ai nhận ra hay phát hiện cả.

Kao đặt Up nằm lên giường rồi đấm nhẹ lên lưng mình để giãn cơ,  Up thì đã tìm một tư thế thoải mái để nằm. Kao khẽ cười rồi nói :

" Cậu thì thoải mái ghê nhỉ"

Anh cởi giày của Up rồi đem ra ngoài, sau khi trở lại phòng một lần nữa thì thấy Up đã dùng chăn bọc mình lại thành con nhộng để ngủ, chỉ có thể thấy mái tóc đen của cậu lấp ló sau tấm chăn. Trên người Up không nặng mùi rượu bia nên nên có lẽ cậu ấy uống cũng không quá nhiều nhưng dù sao cũng nên đánh thức cậu ấy để kiểm tra xem sao.

Kao ngồi xuống giường cẩn thận gỡ chăn ra, Up hơi nhíu mày vì tiếp xúc ánh sáng đột ngột nhưng vẫn không có ý định mở mắt ra.

" Up, dậy đi nào"

" Hmm"

Có phản ứng rồi, thật tốt quá nếu Up cứ không có phản ứng nào thì anh cũng không biết nên làm gì nữa. Không phải là Kao muốn làm phiền Up ngủ nhưng đối với người say thì nên đánh thức họ dậy để kiểm tra vì có thể họ sẽ bị lịm đi nếu uống quá nhiều. Kao vẫn kiên trì làm Up tỉnh lại bằng cách nhẹ nhàng, có lẽ do bị làm phiền nhiều cuối cùng Up cũng chịu hé mắt ra.

Kao vui mừng, cuối cùng cũng chịu dậy phải kiểm tra xem cậu ấy có say quá không đã.

" Ổn không? Muốn uống nước không?"

Up nhăn mày ôm lấy đầu mà nói :

" Không....tôi đau đầu quá "

Kao đỡ lấy đầu Up để cậu nằm lại trên gối cho thoải mái, anh luồn tay qua gáy Up dùng cả hai tay nhẹ nhàng nâng đầu Up lên một chút rồi nhét cái gối xuống dưới. Up cảm thấy như có thứ gì đó ấm áp chạm nhẹ qua má mình, cậu vươn tay nắm lấy sự ấm áp đó rồi áp nó dưới má. Dụi dụi vài cái, ấm quá....sau đó mĩ mãn nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro