chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải giả vờ không nhớ gì hết, mình không nhớ gì hết, nhất quyết không được thừa nhận. Up nhắm mắt chắp tay đứng trong phòng khách lẩm bẩm :

" Cầu trời cho Kao đừng hỏi gì hết "

Kao vừa vào trong nhà thì bắt gặp cảnh này, anh không nhịn được mà bật cười :

" Cậu làm gì đó Up? "

Up quay ra hướng phát ra tiếng nói, sau đó thấy Kao đang đứng ở cửa cười như điên. Up vội vàng buông tay không chắp tay nữa, sao cậu ta lại xuất hiện lúc này? Xấu hổ quá, phải diệt cậu ta thôi, Up lớn tiếng hơn một chút nói :

" Không được cười "

" Ok ok, không cười cậu"

Kao nói sau đó giơ cái túi trong tay lên :

" Mua cháo cho cậu đây"

Up xoa bụng, đúng là cảm thấy hơi đói, bây giờ cũng gần 8 giờ sáng rồi vì say nên cậu đã ngủ nhiều hơn bình thường. Ăn uống xong xuôi, Kao ngăn không cho Up dọn mà nhanh chóng đem bát đi rửa :

" Ngồi yên đó đi đồ sâu rượu"

" Nè, tôi không có uống rượu nhé. Đó là bia là bia đấy "

Kao nghe xong lời Up nói thì cười, cũng không đôi co với Up anh chỉ định chọc cậu thôi. Kao cất bát sau đó lau khô tay rồi ra ghế kéo một cái ghế ra để ngồi đối diện với Up.

" Hôm qua cậu sao lại uống nhiều vậy? Có chuyện gì buồn hả?"

Thấy ánh mắt lo lắng của Kao, Up ngượng ngùng gãi tai rồi nói :

" Không... không phải, không có buồn gì hết "

Kao không nói gì yên lặng chờ đợi Up nói tiếp, Up đảo mắt một vòng sau đó dùng hai tay che mặt mình lại để tránh ánh mắt của Kao :

" Hứa là không được cười tôi đâu nhé"

Kao nghiêm túc nói :

" Tôi hứa"

Mặt Up hơi đỏ lên vì ngại, cậu im lặng chừng ba phút rồi nói :

" Thì...tôi muốn hiểu cảm giác của Gene"

Kao hơi ngạc nhiên nói :

" Hả?"

" Gene sẽ say mà, tôi thì lại chưa say bao giờ nên không biết đến lúc đó phải diễn sao nữa nên....nên....mua rượu thì quá rồi, tôi nghĩ bia sẽ đỡ hơn nên đã mua một lốc. Tôi chỉ mới uống một lon thôi thật đấy, sau đó thì...chẳng còn nhớ được gì hết "

Nói xong Up chờ đợi một trận cười từ phía Kao nhưng đợi mãi cũng không thấy gì. Up bèn len lén nhìn thì thấy Kao đang cười nhưng không phải kiểu cười phá lên để chọc cậu mà là nụ cười nhẹ đầy dịu dàng, đôi mắt màu hổ phách thì nhìn cậu chăm chú. Khiến Up đột nhiên không biết phải nói gì, tự nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Kao. Up nhìn ra hướng khác thầm nghĩ Kao luôn có ánh mắt như thế à? Kiểu như nhìn xuyên tim người khác luôn, ngại quá.

Kao thu lại ánh mắt của mình, Up thực sự cố gắng rất nhiều để có thể hoàn thành vai diễn của mình một cách tốt nhất. Vì muốn hiểu Gene lại trốn đi uống bia như vậy, tửu lượng 1 lon bia haha.

"  Cậu thật sự rất cố gắng vì Gene đó "

Up cười trừ, tới cuối cùng ngoài cảm giác say xỉn ra thì cũng chỉ cảm thấy xấu hổ thôi. Gene tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau chắc cũng có tâm trạng thế này nhỉ?

" Thế cậu đã cảm nhận được cảm giác của Gene chưa?"

" Rồi, tôi thấy đau đầu"

" Còn đau hả? Hôm qua cậu cũng than đau đầu suốt, hay là nằm nghỉ ngơi thêm một lúc. Hôm nay có lịch trình gì không? Nếu không vào ngủ thêm một lúc đi"

Thấy Kao lo lắng Up vội xua tay rồi nói :

" Không tôi chỉ đùa thôi, không còn khó chịu nữa"

Có vẻ cảm thấy bản thân phản ứng hơi quá Kao ngượng ngùng cười rồi đánh trống lảng sang chuyện khác :

" Phải rồi, hôm qua đón cậu về tôi cứ lo cảnh sát sẽ tóm hai chúng ta đấy, tôi không có bằng lái mà"

Up cười vui vẻ, sau đó nghĩ tới điều gì đó Up nhìn Kao rồi ngập ngừng nói :

" Kao, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu "

Kao dừng việc nghịch cái cốc nước trong tay để nghe Up xem Up muốn hỏi gì. Việc Kao tránh mắt mình không phải Up không phát hiện ra, mấy hôm nay cứ mỗi lần thấy mình Kao lại chạy nhanh hơn cả thỏ. Đến mức nhiều khi cậu gọi Kao còn giật bắn cả lên. Nếu có hiểu lầm gì đó Up muốn giải quyết nó nhanh chóng vì cậu cũng muốn làm bạn với Kao nữa.

" Có phải cậu giận tôi chuyện gì đó không?"

Kao ngẩn ra, sau đó vội vàng nói :

" Không, không có chuyện đó "

Up nghiêm túc nói :

" Mấy hôm nay cậu luôn tránh mặt tôi, còn giật mình khi tôi gọi nữa. Kao, cậu không phải là người dễ giấu diếm cảm xúc đâu"

Cậu ấy biết, Kao đổ mồ hôi cảm thấy vô cùng căng thẳng, mình đúng là ngu ngốc không thể làm việc gì ra hồn. Kao nắm chặt tay không thể để cậu ấy biết lí do mà mình tránh mặt cậu ấy được. Ngẩng mặt lên, thấy Up vẫn đang đợi câu trả lời từ mình, Kao siết chặt nắm tay, cố gắng tìm cho mình một lí do nào đó.

" Kao, tôi muốn chúng ta thẳng thắn với nhau như mọi khi, nếu cậu có khúc mắc gì với tôi thì chúng ta có thể cùng giải quyết. Cậu cũng không muốn như vậy mãi mà phải không?"

Phải, tôi không muốn như thế này mãi nhưng tôi không thể nói ra được Up. Nếu cậu biết được, cậu có thể sẽ không muốn nhìn mặt tôi nữa, tôi sợ cậu ghét tôi. Kao im lặng một lúc lâu rồi nói :

" Tôi cảm thấy có lỗi"

Up nghiêng đầu khó hiểu hỏi :

" Hả?"

Sao lại có lỗi, mình còn tưởng mình làm gì có lỗi với cậu ấy khiến cậu ấy giận cơ. Trước ánh nhìn chăm chú của Up, Kao cắn răng nói :

" Cậu đã bị fan công kích, đó là lỗi của tôi, nếu Nubsib không phải là tôi mà là một người nào khác đã không có những chuyện này. Tôi không biết phải nhìn mặt cậu thế nào nữa"

Kao nói ra một lí do mà anh thấy là hoàn hảo nhất, đó không phải là lí do mà anh tránh mặt Up những ngày qua. Nhưng là ý nghĩ thật sự của anh vì vậy cũng không phải là đang nói dối Up. Nghe xong lời Kao nói thì lần này tới phiên Up lúng túng, Kao biết những bình luận tiêu cực về cậu trên mạng hả? Cậu ấy nghĩ như thế sao? Thảo nào mà lại tránh mặt mình, Up nghĩ nếu là mình thì cũng sẽ cảm thấy có lỗi với Kao nên không nghi ngờ lí do mà Kao đưa ra. Cậu đứng lên đi về phía Kao rồi nói :

" Đúng là có rất nhiều bình luận xấu, tôi hiểu vì sao cậu lại cảm thấy như vậy. Nhưng mà Kao này, cậu là Nubsib hoàn hảo nhất mà tôi có thể nghĩ ra đấy. Nubsib phù hợp nhất với tôi, không ai có thể là Nubsib của tôi hoàn hảo nhất ngoài cậu đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro