chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầm yêu một người là điều đau khổ cũng là điều hạnh phúc, Kao cảm thấy bản thân mình đã tự dằn vặt mình quá nhiều. Tuy là ôm tình cảm trong lòng, tự mình cảm nhận tất cả mọi loại cảm xúc khổ đau, nhưng cái ngọt ngào nhỏ nhoi trong đó vẫn làm Kao cảm thấy hạnh phúc. P' Bruce nói đúng, nếu nó không có hại cho ai thì mình hoàn toàn có quyền yêu thích cậu ấy. Nếu đã không thể từ bỏ, thì tại sao không thể cho tự cho mình một cơ hội? Dành tình cảm cho cậu ấy, ở bên cậu ấy cho cậu ấy thấy mình quan tâm, dành tình cảm cho cậu ấy, cho dù cậu ấy không biết tình cảm đó là tình yêu thì cũng không sao cả.

Cuối cùng sau một tuần sầu lo hôm nay Kao cũng có thể ngủ một giấc an ổn. Ngày mai có thể gặp Up, thoải mái mà cười nói với Up rồi...

_____________

" P' Wut dừng xe, dừng xe đi "

Wut giật mình đi chậm lại một chút nhưng chưa dừng lại :

" Sao thế còn chưa tới nơi mà?"

Kao có chút gấp gáp nói :

" Anh cứ dừng đi, hôm nay chúng ta đến sớm mà, em muốn mua chút đồ "

Không còn cách nào khác Wut đành phải tấp vào lề đường, để Kao xuống xe

" Anh nói cho mày biết nha, tới lúc tới trễ nữa thì đừng có đổ tội cho anh đấy "

Kao gật đầu liên tục rồi nhanh chóng chạy vào một quán cà phê gần đó, bỏ lại Wut khó hiểu ngồi trên xe. Không lẽ muốn mua ca phê hả? Mua thì lát nữa tới chỗ quay mua cũng được mà haiz, Wut lấy điện thoại ra lướt twitter trong lúc đợi Kao.

Quán cà phê này là một quán bán đồ uống và cả bánh ngọt nữa, Kao mở cửa vào trong nhìn xung quanh một vòng. Sau khi nhìn thấy người mặc áo sơ mi trắng nào đó đang chăm chú nhìn tủ bánh ngọt thì lập tức nở nụ cười rồi đi qua.

" Gene mua bánh ngọt sao?"

" Không có, là P' Just muốn mua "

Trả lời xong Up mới giật mình, cảm thấy có gì đó không đúng, cậu quay ra phía sau thì thấy Kao không biết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Dù Kao đang đeo khẩu trang cũng có thể thấy được Kao đang cười qua đôi mắt nâu của cậu ấy. Từ khi đóng bộ phim này mọi người cũng hay trêu gọi Up là Gene, gọi nhiều tới nỗi bây giờ Up thấy gọi Gene cũng tự giác trả lời luôn.

Kao nhìn tủ bánh ngọt tinh xảo trước mắt cười mà nói :

" Tôi còn tưởng Gene muốn mua, Gene thích đồ ngọt mà "

Up liếc Kao một cái thật dài

" Ghẹo gan hả? Tôi nói mua thì cậu mua cho chắc "

" Mua chứ "

Up chỉ đại một cái bánh trong tủ

" Vậy tôi muốn cái này "

" Ok "

Nói xong Kao gọi nhân viên để hỏi mua bánh, Up hốt hoảng kéo áo Kao ngăn Kao lại :

" Tôi chỉ đùa thôi, tôi không thích ăn đồ ngọt mà "

Kao cười rồi nửa đùa nửa thật nói :

" Những gì cậu muốn mà tôi có thể cho được, tôi đều cho cậu hết nhé "

Hai nữ nhân viên bán hàng cười rất vui vẻ, Up ngại tới muốn độn thổ, sao hôm nay gan cậu ta lớn vậy? Vì dạo này hay bị chọc ghẹo là một cặp với Kao, khiến Up mỗi lần nghe mấy câu trêu chọc như vậy thì sẽ bị ngại. Mọi người thì thích thấy cậu ngượng nên cứ chọc miết.

Cuối cùng dưới sự ngăn cản của Up, Kao mà chuyển qua mua mấy cái bánh donut. Up vừa cầm túi bánh thì Just quay lại, khi thấy Kao cũng đang ở đó anh khá ngạc nhiên mà nói :

" Ơ, Kao?"

Kao chắp tay chào Just

" Chào buổi sáng P'Just"

Just gật đầu, hỏi han Kao đôi ba câu xã giao, sau đó cả ba đi ra ngoài vì đã mua xong đồ cần thiết. Sau khi cả ba ra ngoài, hai nhân viên liền ríu rít với nhau :

" Vừa rồi là một cặp đúng không mày, đáng yêu "

" Đeo khẩu trang rồi đội mũ, không nhìn thấy rõ mặt mà cũng thấy đẹp trai nữa"

" Anh ấy còn bảo sẽ cho hết những gì cậu muốn nếu có thể kìa"

" Uiiiiii"

_______

Wut qua cửa xe nhìn thấy Kao cùng Just và Up đi ra ngoài, ba người đứng ngoài cửa quán nói gì đó với nhau sau đó Kao đi nhanh về phía anh. Wut thầm nghĩ, cũng biết mình phải đợi lâu nên đi nhanh rồi. Ai ngờ sau khi Kao tới nơi lại không lên xe mà đứng ở ngoài cửa đưa cho anh một cốc cà phê rồi nói :

" P' Wut anh cứ đi trước đi, em sẽ đi cùng P' Just và Up. Em mua cà phê cho anh đây, xin lỗi anh nhé "

Nói xong Kao nhanh chóng đi về phía Just và Up rồi đi mất cùng họ

" Ao, ấy Kao"

Ơ kìa, chuyện gì đang xảy ra đây trời, mình vừa bị bỏ lại đấy à? Sao sáng nay vi diệu thế nhỉ? Wut cầm cốc cà phê được mua cho, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. Lúc thì giận nhau thấy Up là như chuột thấy mèo, trốn nhanh như sóc, giờ hoà một cái là hận không thể dính lấy Up luôn. Cũng tốt còn đỡ hơn là cứ cãi nhau, Wut cắm ống hút uống cốc cà phê vừa được mua cho, đằng nào cũng có người đưa nó đi rồi cứ thảnh thơi uống cà phê thôi.

Khi Wut tới nơi thì KaoUp đang được trang điểm rồi, cũng đỡ ha thoải mái bớt việc nhưng mà cứ thấy sai sai ở đâu đó thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro