chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như hôm nay Up đến nhà cậu Foei đó chơi, còn đi với P' Just nữa, Kao tắt điện thoại đi, giờ mới biết hoá ra cũng có nhiều người ship FoeiUp như thế. Họ đã chơi với nhau lâu như vậy, Up chắc hẳn là phải quý người đó hơn mình nhỉ? Lúc Up còn dư học ở Anh, cậu ta cũng tới thăm Up nữa, phải thân nhau lắm mới như thế. Tự gõ vào đầu mình một cái, ngồi bật dậy, mái tóc đã rối bời hết cả lên.

Mình đang khó chịu chuyện gì đây? Up có những người bạn khác, sao mình lại để ý rồi khó chịu những chuyện này làm gì? Ghen tị với bạn thân của người mình thích, sao mày lại ấu trí như vậy chứ Kao?

Fan thì không biết rằng Kao vẫn để ý đến tình hình trên mạng, cho rằng anh lại không đăng kí mạng rồi. Kao thường xuyên như thế, fan cũng đã quen với việc anh ít sử dụng mạng xã hội. Họ nghĩ rằng Kao lại như mọi khi nên đang trêu chọc rằng anh còn không nhanh chóng xuất hiện thì Up sẽ bị người ta bắt đi mất. Kao thì mỗi lần nhìn thấy những dòng chữ đó tâm trạng lại tệ đi một chút.

Bởi vì là đơn phương nên cảm giác bất an rất lớn, người mình thích đang ở trong trạng thái độc thân, là trạng thái mà rất không an toàn. Sự lo lắng và ghen tị của Kao cũng là rất lớn, tâm trạng cứ tích tụ trong lòng mỗi ngày lại nhiều thêm.

Kao đứng dậy, đi ra ngoài ban công, nhìn lên bầu trời trong xanh trước mắt sau đó nhắm mắt lại, hít sâu một hơi :

" Tỉnh táo lại đi Kao "

Up thích con gái, nếu một ngày nào đó cậu ấy thoát khỏi tình trạng độc thân thì người ở bên cạnh cậu ấy, cũng đâu thể là một người con trai nào đó đâu. Không thể nào, mình cũng không thể nào, đừng có những suy nghĩ ngu ngốc như vậy, nên biết đủ đi thôi....

_________

Wut mở cửa xe ra ngó vào bên trong, thấy Kao vẫn ngồi thẫn thờ trong xe bèn nói :

" Kao, tới nơi rồi. Mày làm sao đấy? Sao lại ngẩn ra như thế ?"

Kao không nói gì, lẳng lặng xuống xe, thấy Wut lo lắng nhìn mình đành thở dài nói :

" Em không sao, hôm qua thức khuya nên giờ buồn ngủ thôi ạ "

Nói rồi cả hai đi vào trong, hôm nay có chương trình phỏng vấn để quảng bá cho phim, còn có Zorzo và Ken nữa. Khi cả hai vào trong Kao chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào một chỗ. Là Up phải không? Up đang nói chuyện với ai vậy? Cô gái đó là ai vậy? Sao trông cậu ấy vui thế? Cảm giác khó chịu trong lòng lại dâng lên, Kao tiến lên một bước, sau đó khựng lại. Đi qua đó để làm mọi chuyện trở nên kì cục hơn sao? Ghen tị, ghen tị quá.....

" Nè, có ai thấy Up nhà tôi đâu không?"

Just đi lại phía Kao và Wut rồi hỏi, Wut lắc đầu còn Kao đưa ngón tay chỉ theo hướng Up đang đứng. Just ngó sang, sau đó chắp tay cảm ơn hai người

" Cái thằng này gần đến giờ ghi hình rồi còn đứng đây nói chuyện "

Kao nhìn theo, buồn rầu nói :

" Chúng ta đi thôi anh "

Wut lo lắng nhìn Kao, rồi nhìn về hướng ba người ở phía kia không biết nói gì cho phải. Anh từng mong rằng cảm nhận của mình là sai, hoặc tình cảm của Kao chỉ là nhất thời. Nhưng thời gian chỉ cho anh thấy rõ hơn đoạn tình cảm này thôi, Kao càng lúc càng thể hiện cảm xúc của mình rõ ràng hơn. Không biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu nữa, chỉ mong Kao không phải chịu quá nhiều tổn thương.

Chương trình quay xong thuận lợi, Kao chắp tay cảm ơn những người trong tổ chương trình. Kao liếc nhìn Up mấy lần, thế rồi đúng lúc Up cũng nhìn qua phía mình. Up vẫy tay nở nụ cười, ra hiệu cho Kao nhanh tới chỗ mình, Kao nở nụ cười bước sang chỗ Up. Mình đúng là không có tiền đồ gì cả, có vậy thôi đã vui rồi.

Hai người cùng nhau đi, muốn nói chuyện thêm với nhau cho trên đoạn đường ra tới chỗ để xe. Kao nhìn người đang vui vẻ kể chuyện bên cạnh mình, chợt nhớ thấy bộ dạng vui vẻ của Up khi nói chuyện với cô gái lúc nãy. Cảm giác nặng nề trong lòng lại dấy lên, Kao ấp úng một hồi rồi nói :

" Up này....."

Up dừng lại câu chuyện của mình để lắng nghe xem Kao muốn nói gì

" Tôi đây, sao thế?"

" Lúc chiều ấy..."

" Hửm?"

Thấy Kao im lặng, Up sốt ruột nói :

" Lúc chiều làm sao? Sao lại nói một nửa rồi thôi thế ?"

Bàn tay để trong túi quần của Kao siết chặt lại, lúc vừa mở lời hỏi Up thì anh đã thấy hối hận rồi. Anh nhìn Up mấy lần, cuối cùng vẫn nói ra

" Lúc chiều đến thấy cậu nói chuyện với ai đó, tôi thấy trông khá quen "

Nói xong Kao liền muốn cắn lưỡi của mình, tìm lí do cũng không ra hồn, tim anh đập liên hồi, cả nhìn Up cũng không dám nhìn tiếp. Up không để ý lắm mà nói :

" Aram ấy hả? Cậu biết cô ấy hả?"

Kao cứng ngắc lắc đầu, vậy ra tên là Aram...

" Không... không biết, tôi thấy trông quen quen cứ tưởng là người quen cũ. Thấy cậu có vẻ nói chuyện thoải mái, cậu thân với cô ấy lắm hả?"

Up gật đầu, vui vẻ nói :

" Bạn thân hồi cấp ba của tôi đấy, lâu lắm rồi mới gặp, không ngờ là cô ấy làm ở đấy "

Thấy Up vui vẻ khi nói về cô gái này, Kao buồn rầu, nụ cười cũng sắp không giữ nổi nữa.

" Vậy hả?"

" Cô ấy tốt tính lắm, hồi còn học chung tôi nhớ là nhiều người thích cô ấy lắm "

" Cả....cả cậu cũng vậy sao?"

" Hả?"

" Thì thích cô ấy đó "

Up giơ ngón tay của mình để miêu tả ước lượng rồi nói :

" Cũng có một chút "

Kao nghe xong câu này cảm thấy như rơi xuống đáy vực vậy, không nói nổi một câu nào nữa. Up thì vẫn không biết gì, huých vào tay Kao rồi nói

" Sao? Thích cô ấy hả? Muốn tôi giới thiệu cho không?"

Kao dừng lại, nhìn Up, hai người nhìn nhau, Up không tiếp tục cười nữa, ánh mắt Kao giống như chú cún con bị bỏ rơi vậy. Buồn bã, đau khổ và có chút đáng thương....Up ngẩn ngơ, tự hỏi trong lòng rằng  sao trông cậu lại buồn như thế vậy?

Không biết qua bao lâu, Kao cuối cùng cũng mở miệng rồi nặng nề nói :

" Không.... không cần giới thiệu, tôi chỉ hỏi vậy thôi "

Nói xong còn nở một nụ cười, trong tâm  Up không hiểu sao  nhói lên một cái, cả hai im lặng không nói với nhau thêm một câu nào nữa, cứ thế mà bước đi. Đoạn đường này dường như dài thêm ra gấp nhiều lần, đi mãi mà vẫn không tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro