chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kao cuối cùng cũng chịu mở chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngừng của mình lên nghe máy. Cả đêm không ngủ nổi, mới chợp mắt được một lúc thì lại có điện thoại. Ai mà mới sáng ra đã gọi điện vậy, mơ màng nhìn vào màn hình điện thoại rồi thở dài

" P' Wut, có chuyện gì vậy ạ? Hôm nay em đâu có lịch trình gì đâu "

Cả cuộc nói chuyện Kao nghe câu được câu không, cuối cùng dưới sự cằn nhằn của Wut mà đăng kí mạng. Không phải là bị mắng vậy thì không phải có chuyện gì rắc rối rồi, có lẽ fan đang chúc mừng gì đó nên muốn mình lên xem chăng? Kao đi đánh răng, rửa mặt rồi quay lại cầm điện thoại lên mở mạng ra xem. Vừa bật mạng thì điện thoại rung liên hồi, hầu như là thông báo của twitter, anh tò mò bấm vào twitter.

Kết quả vừa mở ra đã thấy bài đăng với dòng trạng thái buồn vì Up đang hẹn hò. Kao lập tức chuyển từ trạng thái mơ màng sang lo lắng, gì vậy? Hẹn hò gì? Up hẹn hò với ai? Nhưng khi nhìn thấy hanstag đăng kèm thì anh thở phào, vậy là với mình. Thật tình, đăng cái trạng thái làm người khác đứng tim.

Kao bấm vào hanstang đó xem những bài viết có liên quan rồi cũng hơi ngạc nhiên. Mình và Up đi cùng nhau hôm đó đã là chuyện của mấy tháng trước, vậy mà cũng tìm ra được nữa. Chuyện này cũng không có gì kì lạ, fan vui vẻ như vậy là bởi vì đây là hint mà họ tự soi ra được, nó có ý nghĩa đặc biệt và chân thật hơn. Nhìn những gì fan đăng và bình luận, Kao có chút buồn rầu nói :

" Tôi cũng mong đó rằng hôm đó chúng tôi đã hẹn hò cùng với nhau..."

Chuyện này bất ngờ, không phải do họ tạo hiệu ứng cho fan nên chắc Up đang ngại lắm. Mỗi khi bị fan chọc sẽ thẹn quá mà đánh trống lảng, cậu ấy rất dễ bị fan ghẹo bởi mấy chuyện này. Kao bấm điện thoại, đến khi mục liên lạc hiển thị lên số của Up thì lại đắn đo, anh đứng ngẩn ra nhìn điện thoại của mình thật lâu rồi thở dài. Đặt điện thoại lên bàn rồi đi lại ghế ngồi xuống, dùng tay che lấp ánh mắt của mình.

Ngày hôm qua mình đã để lộ sơ hở, Up đã lúng túng sau đó né tránh ánh mắt của mình. Kao không dám chắc, nhưng vào khoảnh khắc khi Up né tránh ánh mắt của anh thì anh nghĩ có lẽ Up đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Khi biết nhận thấy điều đó trong lòng Kao không phải là lo lắng hồi hộp mà là cực độ sợ hãi. Dù luôn mang một tia hi vọng mong manh rằng Up sẽ cảm nhận được tình cảm của mình, nhưng sự lo lắng sẽ mất tất cả vẫn lớn hơn. Sợ hãi vì Up cảm nhận được, sợ hãi vì phản ứng trốn tránh của Up, phản ứng đó cho thấy nếu còn thể hiện rõ ràng hơn thì mình sẽ chẳng bao giờ ở cạnh Up được nữa. Up đã cảm nhận được điều gì đó, cậu ấy đã trốn tránh mình, vì vậy ngay lúc đó Kao đã cố gắng nở một nụ cười.

Nghĩ đến tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua, Kao có phần nao núng nên không dám gọi điện thoại cho Up nữa, anh sợ một thứ gì đó... không rõ ràng nhưng lại đáng sợ có thể xảy ra.

_________

" Nhân vật chính đến rồi này, hẹn hò lén lút với nhau lúc nào "

Up bịt tai chạy trốn khỏi Zorzo và Ken, những người khác đứng xung quanh nhìn ba người họ đuổi nhau rồi cười. Mất một lúc sau Up mới thoát khỏi hai con người đùa dai kia rồi ngồi xuống ghế cho đỡ mệt. Khoẻ ghê, ghẹo mình suốt 15 phút không ngừng nghỉ. Ken thì thôi đi, Zorzo là con gái sao mà cũng dai sức quá vậy, hết cả hơi.

Phim đã quay xong nhưng những diễn viên có vai diễn quan trọng trong phim vẫn thường xuyên gặp gỡ và có lịch trình chung để quảng bá cho phim. KaoUp là hai người đóng chính thì lịch trình chung lại càng nhiều, nói đến Kao, Up cứng ngắc ngẩng đầu lên rồi nhìn về một hướng. Quả nhiên thấy Kao đang nhìn mình, nhìn thấy Kao, cậu lập tức quay mặt sang hướng khác.

Bây giờ thì Up có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Kao, nó rất rõ ràng tại sao trước đây mình lại không để ý tới điều đó. Từ ngày hôm đó Up không thể ngừng suy nghĩ về ánh mắt đau khổ đó của Kao. Vấn đề vì sao Kao lại như vậy, Up cũng đã có đáp án nhưng không dám tin vào đáp án này của mình. Khó xử quá, lịch trình của mình và Kao có rất nhiều, đâu thể cứ né Kao mãi được. Quan trọng là Up cũng không muốn phá hỏng mối quan hệ hiện có của cả hai, cậu thật sự cũng rất để tâm đến cảm xúc của Kao.

Up có phần lo sợ, khó xử và không biết phải làm sao ngoài việc theo bản năng là tránh mặt Kao để cả hai không phải khó xử. Kao nhìn thấy Up vừa thấy mình đã vội vàng quay đi thì ngẩn ra. Bình thường khi bị chọc, Up cũng sẽ ngại, và Up cũng ngượng nên không nhìn thẳng anh quá lâu. Nhưng hôm nay chỉ vừa thấy anh, Up đã quay đi, Kao cảm thấy nhận được có gì đó không ổn.

Khi quay thì KaoUp sẽ được xếp ngồi cạnh nhau, Up cố gắng cư xử tự nhiên nói chuyện với Kao đôi ba câu rồi ngồi xuống. Vì lo lắng nên các giác quan có vẻ mẫn cảm hơn nhiều, trời ạ mới quay một lúc mà đã đổ mồ hôi như vậy rồi. Tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ của mình, nếu cứ như vậy mình sẽ làm mọi chuyện rối tung lên mất. Mang tâm trạng như thế mà quay chương trình, để ý động tĩnh từ người đang ngồi bên cạnh. Tim Up đập cũng nhanh hơn vì lo lắng, rồi khi cảm thấy tay Kao để ngay sát cạnh tay mình. Up không tiếng động để tay lên chân mình, đó là hành động trốn tránh trong vô thức của Up.

Nhưng hôm nay người để ý xung quanh không chỉ có Up, mà còn có Kao. Anh nhìn màn hình ti vi đang chiếu tập phim của bộ phim mà bọn họ đóng, nở nụ cười. Nhưng trong lòng đã loạn hết cả lên, tâm trạng của Kao trùng hẳn xuống. Cậu ấy tránh mình....Up đang tránh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro