Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Just gọi Up mấy lần, nhưng vẫn thấy Up ngồi yên một chỗ, đành  đi qua, chạm lên vai Up, lôi cậu ra khỏi thế giới riêng của mình. Up lúc này mới nhìn Just, ngơ ngác mà hỏi :

" Sao vậy ạ? "

" Sao trăng cái gì, anh gọi mày mấy lần rồi đấy "

Up cười, ngại ngùng nói :

" Xin lỗi, em hơi mất tập trung một chút "

Just lắc đầu, cho rằng Up lo lắng vì lát nữa sẽ phải thực sự hát, anh thực sự hi vọng Up có thể vượt qua chướng ngại tâm lí này, mong rằng sau lần này Up có thể tự tin hơn. Up vân vê chai nước trong tay, thuận tay xé miếng ni lon in nhãn hàng của chai nước. Mỗi khi suy nghĩ lo lắng về điều gì đó, Up có thói quen làm mấy hành động nhỏ như vậy, tóm lại là tay chân không thể thành thật mà ở yên được.

Nghe có tiếng xôn xao chào hỏi, Up đưa mắt nhìn ra ồn ào, quả nhiên là thấy Kao cùng với P ' Wut vừa mới tới. Thấy Kao vừa bước chân vào trong đã bắt đầu ngó nghiêng, sau khi nhìn thấy mình thì vui vẻ vẫy tay ra hiệu rồi đi về phía mình. Up mỉm cười, coi như là nhận được tín hiệu từ Kao, mọi người có vẻ cũng không ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Trong lòng Up không hiểu sao cảm thấy bồi hồi kì lạ, vậy là mỗi lần đều tìm mình như thế sao?

Siết chặt chai nước trong tay, nhìn người càng lúc càng tới gần chỗ mình. Đúng là hôm nay Up cảm thấy rất lo lắng, vì cả việc phải hát và vì cả người đang tươi cười mà bước đến kia nữa. Trong lúc Up mải mê suy nghĩ thì Kao đã tới nơi, anh đưa cà phê cho Up, cười nói :

" Của cậu "

Up thụ động nhận cà phê từ Kao, hành động này cả hai đã làm rất nhiều lần nhưng hôm nay lại cảm thấy kì lạ, đặc biệt làm cho con người ta cảm thấy ngượng. Kao không để ý thấy thái độ của Up, vì hôm qua đã biết được Up và cô gái kia không có gì với nhau khiến anh cảm thấy rất vui vẻ. Kao mang tâm trạng tốt nói chuyện cùng Up và cố gắng làm cho Up bớt căng thẳng lại. Lần này mà có thể vượt qua được thì Up sẽ dần tự tin hơn.

Kao vừa tìm chủ đề có thể làm Up thấy dễ chịu để nói, vừa nói vừa nhìn Up rồi cười. Hôm nay trang phục Up mặc có màu vàng, áo vest cùng quần ngắn đều là màu vàng, áo trong màu cũng sáng. Đây là lần đầu mình thấy Up mặc như vậy, sặc sỡ, nhưng cũng hợp với cậu ấy ghê, làm Up trông càng trắng hơn. Up uống chai nước trên tay,  ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám đổi tư thế ngồi, bồn chồn không yên. Kao đang khiến mình bớt lo lắng vì việc phải hát, bằng cách chuyển qua lo lắng vì cậu ta đấy à?

Trước khi đến vấn đề hát thì còn quay một số cái khác trước nên trong lúc quay trả lời một số câu hỏi mà fan đặt ra thì Up dần không nghĩ được đến việc Kao nhìn mình chăm chú nữa. Sắp phải hát rồi, lát nữa nếu mọi người cười mình thì sao? Nếu làm fan thất vọng thì sao? Sợ quá....

Up cầm micro trong tay, đột nhiên rất muốn bỏ trốn, cậu nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Không được có ý nghĩ nhụt trí như vậy, nắm chặt micro rồi từ từ mở mắt ra, thở mạnh một cái để tự trấn an mình. Chợt có giọng nói cất lên lên

" Cậu sẽ làm tốt thôi, tin tôi đi  "

Up liếc nhìn Kao, người đang nở nụ cười với mình rồi chậm rãi gật đầu, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hai người cùng nhau đi đến chỗ được chuẩn bị để quay cảnh họ hát. Up nhìn ánh đèn đang chiếu vào họ, và những người bên tổ chương trình đang bận rộn, lần nữa hít sâu một hơi.

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, đây là một bài hát không quá khó, không cần nhiều kĩ thuật để hát. Phần hát của Kao sẽ bắt đầu trước, giọng của Kao rất ấm áp, hát cũng tốt nữa.

" Nếu câu chuyện của em, có thể đọc như một cuốn tiểu thuyết.... 🎶🎶🎶 "

Up nghe giọng hát quen thuộc ấy, nhớ tới những ngày này thi thoảng sẽ tập luyện cùng Kao, cậu ấy sẽ gảy đàn ghita hát lên những câu y hệt như lúc này, vừa hát vừa chỉ cho mình nữa. Bài hát này cũng thích hợp với cậu ấy nữa, cảm thấy rất nhẹ nhàng và dễ chịu

Câu hát của Kao kết thúc, Up run rẩy đưa micro lên, bắt đầu hát lên những giai điệu dành cho bản thân mình :

" Từng chữ để miêu tả những khung cảnh ấy....🎶🎶🎶🎶 "

Up vừa hát vừa không ngừng lo sợ, cậu cố giữ vững giai điệu và tiết tấu của bài hát. Dù rất cố gắng nhưng việc hát trước nhiều người như vậy vẫn làm Up sợ hãi. Mình hát có ổn không? Mọi người nhìn chằm chằm mình như vậy, là vì mình hát dở hả? Ánh mắt của Up giao động, sự bất an trong lòng ngày một gia tăng, cậu bắt đầu vô thức tìm kiếm sự an toàn cho bản thân. Kao....Kao đâu rồi? Up bồn chồn nhìn sang bên cạnh, thấy Up nhìn mình Kao liền nở nụ cười, ánh mắt chứa sự khích lệ và yêu thương mà cổ vũ cậu, rồi hát lên nối tiếp câu hát còn đang giang giở của Up

" Tôi không muốn để giây phút này trôi đi 🎶🎶🎶🎶"

Không muốn, không muốn một chút nào, muốn có thể ở bên cạnh cậu mãi thôi, Kao tự bổ sung những lời này trong lòng, lời bài hát đúng tâm trạng của mình ghê. Sau quãng thời gian trốn tránh, Up cuối cùng cũng chủ động nhìn vào đôi mắt của Kao vào ngay lúc này. Giọng hát của hai người hoà vào nhau, lúc này Up không còn thấy sợ nữa.

Mình đã coi Kao là điểm tựa an toàn của bản thân sao....? Nhìn thấy cậu ấy liền cảm thấy an toàn. Đối tốt với tôi như thế, dịu dàng rồi nhường nhịn tôi như vậy, còn lén nói thích tôi lại để tôi nghe thấy nữa. Sao cậu toàn làm mấy việc ngốc nghếch vậy? Kao NoppaKao, cái người như ông chú này, đều tại cậu hết đấy, tôi cũng thích cậu mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro