Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay gọi Kao đến đây, thực sự vì muốn ở bên cạnh Kao trong việc quan trọng của bản thân, muốn nói cho Kao nghe những lời này. Cậu rất quan trọng đối với tôi, tôi muốn được cùng cậu ở cạnh nhau, trong những sự kiện quan trọng của nhau. Để nói ra được những lời này, Up phải bỏ ra dũng khí rất lớn. Tôi cũng có tình cảm với cậu, giữa chúng ta hoàn toàn có thể, đừng vì những nỗi sợ, mà từ bỏ việc thích tôi.

Đây là lần đầu tiên cậu theo đuổi một chàng trai khác, vì biết Kao cũng có tình cảm với mình nên áp lực đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn rất hồi hộp và lo lắng. Up cũng dễ ngại lắm, vì bản thân đang ở thế chủ động nên nó cũng bớt ngại được đôi chút, nhưng vì thế mà lại có kiểu ngượng ngùng và lo lắng khác. Tôi không biết phải theo đuổi một chàng trai như thế nào, theo đuổi cậu, không giống như với ai khác, hiểu ý của tôi đi Kao.

Kao không thể nghĩ gì nổi, tâm trạng rối bời, Kao hiểu đại ý trong lời nói của Up. Chính vì hiểu nên mới rối loạn lên, cậu có ý gì vậy Up? Đầu tiên là tránh mặt tôi, sau đó lại cho tôi nhiều hi vọng như vậy. Vui mừng, hạnh phúc, nhưng cũng lo lắng những hi vọng của mình chỉ là viển vông.

Hai người không nói gì khác mà yên lặng nhìn vào mắt nhau, Up giữ vững ý chí của mình quyết không để bản thân vì ngại mà lại trốn ánh mắt của Kao nữa. Yên lặng kéo dài, đến khi tay Up hơi cử động vì lo lắng, Kao mới để ý tới được rằng họ đang nắm tay nhau. Rõ ràng là vừa rồi vì mừng rỡ mà anh đã vô thức nắm tay Up trước, nhưng giờ đây có thể thấy được là tay anh đã thả lỏng, là những ngón tay trắng như sứ của Up, nắm lấy tay anh không rời.

Kao đã không còn tâm trạng mà để ý đến nhịp tim của mình nữa, anh nhìn vào đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn mình kia. Chính cậu cho tôi hi vọng đấy, nếu ngày nào đó tôi không nhịn được mà tỏ tình thẳng thắn trước mặt cậu, thì không được ghét tôi đâu Up. Kao không suy nghĩ nữa, mà nắm lấy tay Up, bàn tay hai người đan vào nhau. Up cảm nhận được ngón tay của Kao cử động, giật mình nhưng không rút tay lại. Kao cẩn trọng nhìn Up, vô cùng nghiêm túc và thật lòng mà hỏi Up :

" Đối với tôi, cậu rất đặc biệt, tôi cũng muốn chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng với cậu đầu tiên. Sau này chúng ta có thể ở cạnh nhau như vậy trong những việc quan trọng của nhau không?"

Nói ra xong chính Kao cũng trở nên sợ hãi, lời nói này còn hơn cả một lời tỏ tình. Nó không phải là lời thỉnh cầu mong muốn trở thành người yêu của nhau, mà còn có chút hơn như thế. Up mím môi, vì ngại ngùng mà không thể nói thành lời. Cuối cùng cũng bỏ cuộc không thể đối mắt với Kao nữa mà nhắm mắt lại rồi khẽ gật đầu.

Kao thấy Up gật đầu, không nhịn được mà nở nụ cười, chuyện này đang thực sự xảy ra sao? Việc này quả thực là quá mức bất ngờ và hạnh phúc, nếu đây là mơ thì anh nguyện ở mãi trong giấc mơ này. Sau đó hai người cũng không biết làm cách nào mà thoát ra khỏi tình trạng xấu hổ này. Chỉ biết là  sau đó họ đã gọi đồ ăn, ngồi xuống và ăn cùng với nhau. Nhìn nhau nhưng lại vội vã quay đi, không còn nắm tay nhau nữa nhưng tay hai người để rất gần nhau, đủ để cảm nhận được hơi ấm từ đối phương.

Không nói ra rõ ràng, nhưng họ đều hiểu đã có sự thay đổi trong mối quan hệ bày. Cả hai đã tự đưa nhau vào một mối quan hệ mập mờ đầy nguy hiểm. Họ không phải người yêu, nhưng cũng không còn đơn thuần là bạn nữa rồi.

____________

Từ sau ngày hôm đó hai người bắt đầu trở nên thân thiết với nhau hơn theo một cách đặc biệt. Nói với nhau những lời nói đầy ẩn ý, tựa vào nhau mà chẳng hề ngượng ngùng, nhìn ánh mắt của nhau mà nở nụ cười. Không đến mức sẽ chạm vào nhau tùy tiện, hay hôn lên má nhau. Nhưng những lúc cần sẽ ôm lấy và vỗ về an ủi đối phương.

Kao không thể nghĩ nổi về những thứ xa hơn nữa, cảm giác Up cho anh hi vọng và cơ hội làm sự vui vẻ và chờ mong lấn át mọi cảm xúc khác trong anh. Chỉ một điều nhỏ khi ở cạnh Up cũng khiến anh vui, huống hồ là những chuyện xảy ra như vậy.

Nhân viên trang điểm bỏ cây cọ trên tay xuống, rồi nói :

" P' Kao, hay là anh đổi hẳn tư thế ngồi đi cho dễ nhìn qua bên đó "

Kao nhìn nhân viên trang điểm đang điểm đang tủm tỉm cười với mình, ái ngại chắp tay với cô rồi ngồi yên để cho nhân viên trang điểm làm việc. Up nhìn loạt hành động từ phía đối diện rồi không nhịn được phì cười, từ nãy tới giờ cứ chốc chốc lại nhìn qua bên này. May là nhân viên người ta hiền lành, nếu là cậu thì đã gõ cho Kao một cái rồi.

Đợi Kao trang điểm xong, Up thong dong đi qua, nhìn ngắm một hồi rồi trêu chọc nói :

" Từ lúc biết cậu đến nay đã có nhiều thứ ở cậu mà tôi phải thay đổi cách nhìn, duy chỉ có sự đẹp trai này là không thay đổi "

Kao ngượng, cũng không đánh lên tay Up như cách Up hay làm với mình, chỉ  đành vừa ngượng vừa nói :

" Đừng có chọc tôi nữa, mọi người sẽ ghét tôi mất "

Up nghe xong, nhỏ giọng nói :

" Không có ai ghét cậu hết, mọi người yêu cậu mà "

Kao bị chọc đến đỏ bừng, mọi người trong đó có cậu không vậy? Tôi không cần nhiều người yêu tôi đến vậy đâu, nếu là yêu theo kiểu đặc biệt, chỉ cần cậu là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro