Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dấu vết tao để lại trên người mày là để mày ghi nhớ, mày thuộc về ai "

Dùng hai tay chạm lên má Kao, nhẹ nhàng xoay mặt người yêu về phía đối diện mình. Nhìn gương mặt quẫn bách vì xấu hổ của Kao, Up vui vẻ cười không ngừng rồi hôn lên mỗi bên má của Kao một cái.

" Đáng yêu chết đi được. Thế nào? có giống cậu lúc đó không?"

Kao chạm vào nơi vừa bị hôn qua, nở nụ cười rồi chuyển từ thế bị động thành thế chủ động mà hôn lên mặt Up liên tục.

" Trêu tôi hả? Cho cậu trêu tôi này "

Vừa rồi cả hai đang ngồi trên ghế cùng thảo luận chủ đề tiếp theo cho vlog chung của họ thì đột nhiên Up cảm thấy cảnh này rất quen và bắt đầu chọc Kao. Đôi lúc, khi ở cạnh nhau hai người sẽ nhớ đến quãng thời gian đóng phim cùng nhau mà kéo nhau chơi trò chơi đóng vai Nubsib và Gene. Diễn nhiều đến nỗi, khi một người nói thoại, người còn lại tự giác biết đường nhập vai để hùa theo.

Cùng nhau nô đùa trên ghế, bây giờ những hành động thân mật đã được làm rất nhiều, cả hai cũng không còn đến mức đỏ mặt, đỏ tai mỗi khi hôn nhau nữa. Chuyện đang ngồi cùng nhau, đột nhiên nổi hứng ôm hay hôn người kia một cái xảy ra rất thường xuyên. Kao cọ lên má Up, rồi hôn mạnh lên đó một cái, anh rất thích làm như vậy. Up xoa cái má mới bị hôn của mình, chọc lên người Kao rồi hỏi :

" Mỗi ngày đều chộp thời cơ để hôn má tôi, thích đến vậy hả?"

Bắt lấy bàn tay nghịch ngợm rồi hôn lên những ngón tay thanh tú thật nhẹ nhàng, ánh mắt đầy dịu dàng và vui vẻ mà nói :

" Thích, tôi bị nghiện má cậu từ lúc hôn lên nó lúc đóng phim cơ, rất muốn có thể hôn cậu mỗi ngày. Giờ được hôn thì phải hôn cho thoả thích đó "

Nói xong còn cúi xuống hít nhẹ lên má và cổ Up làm Up bị nhột cười không ngừng. Kao thuận thế hôn lên môi Up một cách rất tự nhiên, mà Up cũng vòng tay quá gáy Kao, ôm lấy anh và đáp lại nụ hôn ấy một cách nhiệt tình. Nụ hôn kéo dài khá lâu, đến khi tách ra cả hai vẫn có chút lưu luyến. Hai người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương lửa tình nhen nhóm, Kao nuốt một ngụm nước bọt rồi nhanh chóng ngồi dậy. Up cũng ngại mà không dám nhìn Kao nữa, sau một lúc lại lén lút nhìn nhau rồi vội quay mặt đi. Bọn họ yêu nhau vài tháng rồi, số lần thân mật với nhau rồi xúc động muốn làm liều xảy ra càng lúc càng nhiều, đùa với lửa rồi có ngày bị lửa thiêu không chừng.

_______________

[ Nhiều ngày sau đó ]

" Sắp đến sinh nhật Kao rồi em có nghĩ định tặng gì cho Kao chưa Up?"

Just vừa sắp xếp lịch làm việc của Up vừa thuận miệng mà hỏi, thấy Up không trả lời mà chằm chằm nhìn vào điện thoại với vẻ mặt kì lạ bèn đi tới gõ lên bàn hỏi lại lần nữa. Không ngờ Up lại hốt hoảng tới suýt đánh rơi điện thoại làm Just cũng hết hồn theo. Anh mở lớn mắt nhìn Up rồi nói :

" Mày làm sao đấy? Xem gì bậy bạ nên mới giật mình như vậy đúng không?"

Up giấu điện thoại ra sau lưng, đỏ mặt mà lắc đầu liên tục, Just nhìn nghệ sĩ của mình bằng ánh mắt nghi ngờ cùng dò xét. Chỉ hỏi đùa như thế thôi, nhưng bộ dạng này của Up thì đáng nghi ngờ thật rồi đấy, nó xem cái gì bậy bạ thật hả? Up cất điện thoại rồi lảng sang chuyện khác, Just cũng không có ý vạch trần để truy cứu tới cùng nên cả hai ăn ý nói sang chủ đề khác. Liếc cái điện thoại của mình lần nữa, Up bỗng thấy rùng mình, nhớ tới cái hộp dấu dưới gầm giường của Kao mà lúc dọn nhà vô tình thấy được, đau đầu không thôi.

Kao sinh ngày 9 tháng 9, cậu ấy rất có duyên với con số này, nếu mà sinh năm 1999 luôn nữa là đủ bộ. Fan đã mong và chuẩn bị cho sinh nhật của Kao từ lâu. Hôm nay Kao sẽ đi xem các dự án mà fan đã chuẩn bị cho sinh nhật của mình. Anh ngồi trên xe trong lúc di chuyển tới địa điểm tiếp theo thì lấy điện thoại ra để xem. Từ sáng tới giờ, không thấy Up đề cập gì đến sinh nhật mình hết. Kao bồn chồn cứ chốc chốc lại lôi điện thoại ra để xem rồi lại thở dài, không lí nào cậu ấy quên hay không biết được.

* Ting *

Thông báo tin nhắn đến, Kao vội vàng mở ra xem, thấy là Up nhắn tin đến thì hớn hở mở ra xem.

* Hôm nay lịch trình kín bưng luôn, tối nay đừng đóng cửa sớm nhé tôi sẽ đến và mừng sinh nhật riêng với cậu*

Kao ôm điện thoại, vui vẻ ra mặt, còn hơn cả mong đợi nữa, sau đó mới mang tâm trang tốt mà tiếp tục hành trình. Wut qua gương chiếu hậu nhìn biểu hiện của Kao cũng đoán được chắc là Up nói gì rồi, dễ đoán ghê. Hai người không công khai, nhưng chỉ cần trong vòng người thân thiết thực sự thì đều biết chuyện họ đang hẹn hò. Vì KaoUp đều trưởng thành và biết suy nghĩ nên anh cũng yên tâm, Kao vui vẻ như vậy là tốt rồi.

Vốn dĩ đã nghĩ Up sẽ không tới lại không ngờ trong lúc đang chụp ảnh đột nhiên thấy fan rộn ràng lên. Kia chẳng phải là người mình mong sáng giờ sao? Up mặc quần áo đơn giản đem theo quà đến cho anh, Kao vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thụ động nhận quà rồi hỏi nhỏ :

" Sao nói là....là không đến được "

Up chụp cho Kao một tấm ảnh rồi nói :

" Thì bận thật mà, đến tặng quà rồi đi thôi luôn bây giờ nè "

Nói xong bỏ một cái bánh nhỏ vào tay Kao rồi mỉm cười, cầm cái bánh còn chạm nhẹ vào tay Up một cái. Fan reo lên, Up giật mình thu tay lại sau đó chào tạm biệt mọi người và đi mất. Kao cầm quà mà Up vừa đem đến chợt cảm thấy hoang mang, đến rồi đi như một cơn gió còn bỏ mình ở đây luôn. Anh quay sang nhìn Wut, thấy Wut nhún vai rồi nhìn sang hướng khác bèn buồn rầu. Up cũng rất dễ ngại, mới đứng một xíu mà fan ghẹo cho đủ kiểu xấu hổ quá nên đi nhanh quá trời.

Up đi rồi Kao cũng không còn tâm trạng với địa điểm này nữa mà cùng đoàn di chuyển tới địa điểm tiếp theo luôn. Sau khi tam biệt fan, Kao vừa đi vừa nhìn quà trên tay, nặng ghê nhỉ? Cậu ấy mua gì vậy? Khi Kao còn đang mải mê suy nghĩ, thì Wut ra hiệu dừng lại rồi xin lỗi và xin dừng quay một lúc. Sau khi máy quay tắt, Wut nháy mắt ra hiệu rồi chỉ Kao nhìn sang một hướng, là Up.

Không nói thêm lời nào nhanh chóng chạy qua chỗ Up đang đợi sẵn, hai người đi vào một chỗ kín đáo hơn để nói chuyện.

" Vừa rồi fan đông và ghẹo dữ quá nên không kịp chúc cậu ra hồn "

Kao cười rất tươi, để trán của mình tựa vào trán Up rồi khẽ nói :

" Tôi hiểu mà "

Nhìn thấy Kao vẫn cẩn thận cầm cái bánh nhỏ mà mình tặng trên tay, Up mỉm cười cầm bàn tay ấy lên

" Vốn dĩ định mua cái bánh lớn, nhưng vì cậu định đi tới chỗ khác nên vội quá đành mua cái khác "

Tay của hai người chạm vào nhau, chiếc bánh nhỏ nhắn nằm ở giữa lòng bàn tay của Kao và Up. Việc này làm Kao đột nhiên cảm thấy chiếc bánh nhỏ trong tay trở nên rất nặng, còn nặng hơn cả món quà mà Up tặng, anh nhìn người đang ở gần ngay trước mắt mình mà nói :

" Vậy tối nay tôi vẫn để cửa như cậu dặn nhé "

Ngụ ý chính là đến bây giờ rồi nhưng tối nay thì vẫn đến và đón sinh nhật riêng cùng tôi nhé. Up khẽ cười, đưa hai bàn tay của mình lên, áp vào má Kao rồi đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng.

" Sinh nhật vui vẻ, P' Kao "

Nói xong lùi lại rồi vẫy tay tạm biệt Kao

" Cửa vẫn phải mở để đợi tôi đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro