KHỞi ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chutriếtthiên
#lika
                      KAR
#part1
Tôi chợt tỉnh dậy sau khi mệt mỏi cả ngày với hàng tá công việc dưới xưởng mới chợt mắt được vài tiếng đồng hồ, cơn rét đang đến gần vẫn là cái cảm giác lâng lâng khó tả tôi ghét nó mùa đông nào cũng vậy vẫn có nó, mà giá như những mùa đông ấy tôi biến mất đi thì hay biết mấy tôi sẽ trở lại vào mùa xuân. Trong lúc mơ màng chú Miller vẫn nhìn tôi chằm chằm một người đàn ông cao to mập mạp khuôn mặt tròn trịa nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt dịu dàng như muốn nói với tôi rằng : ngày hôm nay cậu mệt rồi cứ nghỉ ngơi đi. Sau mỗi lần thức giấc chú ấy vẫn nhìn tôi :_" đêm dài quá sao chàng trai " chú ấy nở nụ cười ấm áp nói với tôi. Không nói nhìn cả tôi nhìn ông ấy cười mỉm rồi lặng đi.
Ngoài kia những cơn gió lay lắt lướt qua ướt đầm cả linh hồn , một cảm giác quen thuộc đó là gì nó có phải là những kỉ niệm của quá khứ nhưng sao tôi chối bỏ nó , nó là sai lầm của quá khứ là giấc mộng dài tôi luôn muốn quên đi , tôi chỉ nghĩ vậy dù có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa nó vẫn đến và đem nổi buồn cho tôi .
   Ngoài cửa có tiếng đập mạnh vang cả ngôi nhà nhỏ chú Miller ngồi dạy lụi cụi mở cửa, những cơn gió lạnh ngắt bước vô phòng làm tôi méo mó mặt mày. Đó là clay cậu bé bán báo ở khu này, nó bây giờ như 1 cái xác sống khuôn mặt trắng bệch và ánh mắt đỏ hoe nó nhìn về phía chúng tôi vừa nói vừa thở hồng hộc : ..cô.....Hoa....vừa mới qua đời.
Tôi bắt đầu thấy buồn và Miller cũng thế ánh mắt hiền hòa của chú ấy đang nặng trịch xuống, chú ấy nói với giọng miễn cưỡng : " chúng ta thăm cô ấy lần cuối thôi" .
  Cô Hoa hay còn gọi là bà chủ Hoa một thương nhân Trung Quốc vì nhiều lý do nên đã ở lại làng oreno để sống lây lắt qua ngày cô ấy tuy lớn tuổi nhưng rất tốt bụng và nhân hậu , trong ngồi làng nhỏ này không ai không biết cô ấy , chú Miller với cô ấy rất thân với nhau cứ nhắc đến ngôi làng oreno này không ái không biết 2 người này. Trên đoạn đường chú Miller liên tục hỏi tôi 1 câu hỏi :"Kar cháu ở đây bao lâu rồi "
Dù tôi đã trả lời nhưng chú ấy vẫn cứ hỏi :" cháu ở đây gần 1 năm rồi " . Tôi nghĩ có thể chú ấy đang rất buồn khi phải xa người bạn như cô Hoa .
Khi đến nơi đã có rất nhiều người đến thăm dù bây giờ đang là 3 giờ sáng nhưng không còn ai quan tâm đến giờ giấc nữa những khuôn mặt hóm hỉnh hôm nay cũng đậm buồn như Elam ( một cậu bé chuyên đi chọc cười người khác) và rất nhiều những gương mặt quen thuộc cũng như mới ,chú Miller đứng một góc tay cầm ly cafe nóng tận hưởng từng mùi vị đắng cay của cuộc đời.
Vài 3 ngày sau chúng tôi vẫn như vậy trên mặt không một niềm vui đây là ngày cuối cùng mai chúng tôi sẽ đưa cô chủ về đất lòng ai nấy đều buồn nặng nề đã rất nhiều người đến và đi họ đều khóc lóc, buồn bã, đâu khổ cũng như hụt hẫng.
Sự việc này kéo dài tới 2 tuần chúng tôi mới thừa nhận sự mất mát to lớn này .
Ngày hôm sau chú Miller gói gọn đò đọc của tôi , tôi tự hỏi chú ấy muốn tôi đi đâu đó sao , chú ấy không nói nhìn tôi và mím môi cười nhẹ.
   Sau vài tiếng đồng hồ Alex trên lưng con ngựa đón tôi, tôi ngạc nhiên thẫn thờ, chú Miller thấy Alex ánh mắt buồn rười rượi ( Alex là bạn tôi trên thành phố valour, tôi là trẻ mồ côi có vài lần giúp đỡ Alex 1 năm trước anh ta gửi tôi đến ở với chú Miller chú ruột của cậu ấy) hai người họ noi chuyện với nhau một hồi lâu, nói qua nói lại rồi lại lắc đầu cười khẩy. Cuối cùng chú Miller mới nói chuyện với tôi " cháu ở đây cũng khá lâu rồi Alex sẽ đưa cháu đến 1 nơi tốt hơn một nơi cháu sẽ không cô đơn ", tôi hiểu chú ấy tôi mỉm cười thật tươi để che đi sự tiếc nuối của mình và có lẽ 2 người họ biết thế nào là tốt nhất cho mình. Alex đưa cho tôi hành lý và vác lên thân con ngựa còn có cả Clay đi theo , lúc đầu Clay và Alex cùng trên 1 con ngựa, tôi một mình , không bao lâu trước mắt chúng tôi là cánh rừng rậm rạp mịt mù bóng cây tới đây Alex dừng lại, sau vài phút Clay trở lại với 2 con ngựa chúng tôi đi hành trình này chỉ có 2 người tôi và Alex.
  Trên đoạn đường Alex liên tục kể lại những kỷ niệm ngày cậu ta vừa nói vừa cười tôi cũng cười vì được quay lại thời thơ ấu nhưng tôi biết cậu ta chỉ kiếm lý do để tôi không màng đến chuyến đi này, mặt trời bắt đầu lặn dần chúng tôi quyết định cắm đêm vào một bụi cây rậm nhưng thoáng và đặt bẫy xung quanh để đề phòng những khách lạ ở rừng sau, Alex là bác sĩ nên rành lắm mất việc vặt này anh ta đều trải nghiệm qua khi còn là một đứa trẻ, tôi thẩn thờ không biết gì về việc lần này có phải phạm pháp không,hể cậu ta là người tốt tôi rõ điều đó nhưng tôi không chắc mình sẽ đi tiếp,chú Miller có nói sẽ đến 1 nơi tốt hơn và tôi tin chú ấy,hẳn phải có 1 lý do nào đó. Đến đêm chúng tôi đốt lửa trên đống lửa bùng sáng trong bóng tối mịt mù ,mùi thỏ quay là ngon nhất lúc nãy có đặt vài cái bẫy và đó là thành quả, tôi và Alex ăn tối 2 người nhìn nhau và không nói gì mọi thứ như lặng im và cùng lúc đó tôi đang chìm vào những tâm tư hoảng loạn về mùa đông thật khó tả như là 1 lễ tổng thể những nỗi buồn chất chứa bao lâu qua tôi thấy sợ nhưng vẫn muốn nghĩ tới không bao lâu tôi chớp mắt vì phải suy nghĩ quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro